Rõ ràng Ozuma không còn muốn ở lại đây. Mặc dù ông đã đảm bảo với
cô không có sự đe dọa từ ngọn tháp, ông cảm thấy điều gì đó nguy hiểm về
hình dáng đen cả hai bọn họ đã thấy bên trong.
Yorda nhìn quanh, tránh ngọn tháp. Không thấy ai cả. Điều này giống
như phần duy nhất của lâu đài vắng vẻ như thế. Nếu cô muốn nói chuyện
với ông ấy thêm nữa, sẽ không có nơi nào tốt hơn nơi này.
“Ozuma?”
“Thưa công chúa?”
“Trước đó, khi ta nói –”
“Cô đã nói về Nữ hoàng, mặc dù cô gọi bà ấy là mẹ,” Ozuma nhẹ nhàng
cắt ngang, “và cô đã nói cô có điều gì đó nói với tôi về cuộc thi đấu.”
Yorda gật đầu. Vậy là ông ấy đã lắng nghe.
“Theo những lời của tiểu thư rằng có điều gì đó về cuộc thi đấu, điều gì
đó tôi không được biết, điều mà khiến cô rất đau khổ. Tiểu thư Yorda, cô đã
xem cuộc thi đấu trước đây chứ?”
“Chỉ một lần,” Yorda nói, kể cho ông nghe về rắc rối xảy ra ba năm
trước mà cô đã phát ốm và bị buộc phải lui về. “Nhưng,” cô tiếp tục, “đó
không phải là điều ta muốn nói với ngài.”
Cô muộn màn tự hỏi lại liệu việc kể cho ông nghe bí mật là điều đúng
đắn. Nó dường như là một điều rất quái gở để kể với một người lạ từ một
đất nước khác mà cô chỉ vừa gặp. Và nếu như Ozuma này đi và nói với
những người khác thì sao?
“Đừng lo lắng, tiểu thư Yorda,” Ozuma nói theo cách dịu dàng của mình.
“Từ bây giờ, hãy cho phép tôi hộ tống tiểu thư đến một nơi ấm áp hơn. Trời
trở lạnh ở đây. Đó, và tôi có một lời thỉnh cầu.”
“Lời thỉnh cầu kiểu gì?”
Ozuma cúi gập đầu. “Trong trận đấu thứ ba của tôi, tôi sẽ chiến thắng vì
niềm vinh dự của tôi đã gặp được tiểu thư ở đây hôm nay. Tôi đặt cược