cuộc đời mình vào nó. Lời thỉnh cầu của tôi là: ngày mai, vào bình minh
sau chiến thắng của tôi, tôi sẽ lại hộ tống cô đến đây.”
Ông ấy muốn gặp lại mình? Trong bí mật? Vậy là có lẽ là ông đang yêu
cầu cô tiếp tục câu chuyện của mình.
“Ngài chắc chắn là mình sẽ chiến thắng ư?”
“Bằng tên tuổi của mình, tôi sẽ thắng.”
Cuối cùng, Yorda có thể mỉm cười. Một cảm giác rất nhẹ nhõm lan ra
qua ngực cô. “Vậy thì ta sẽ rất vinh dự với lời thỉnh cầu của ngài.”
“Niềm vinh dự là của tôi,” ông nói, đang cúi đầu.
Khi cô nhìn xuống ông, Yorda nhận ra rằng cô không chắc chắn liệu sự
nhẹ nhõm của cô đến từ sự thật là cô sẽ không phải kể cho ông nghe bí mật
đen tối của cô bây giờ, hay từ sự thật là cô sẽ có thể kể ông nghe tất cả vào
ngày tiếp theo.
Cùng nhau họ bắt đầu trở lại khu vực lâu đài. Ozuma bước đi chầm
chậm, luôn luôn cách một bước chân phía sau cô. Họ đi qua cây cầu đá dài,
và cô để Ozuma đi trước để họ không bị các lính gác thấy đi cùng nhau.
Ozuma lại cúi đầu, sau đó tiến xuống hành làng bằng gạch và đá. Yorda
xoay lại để quan sát ông rời đi, nhưng lấy làm ngạc nhiên khi cô chớp mắt
và nhận ra ông ấy đã biến mất – biến mất, giống như một cái bóng biến mất
trong ánh sáng. Như thể hiệp sĩ quý tộc Ozuma và tất cả những điều đã trải
qua giữa họ không là gì hơn một giấc mơ ban ngày.
Nghe thấy những người khác quanh mình trong lâu đài, giọng nói của họ
dội lại khỏi những bức tường, Yorda cảm thấy như thể cô vừa có cảm giác
sau một giấc ngủ dài. Cô tự hỏi một lần nữa làm sao chỉ một người tham dự
cuộc thi đấu lại có thể đến được ngọn tháp. Ai đã cho phép ông ấy đi lại
quá tự do qua lâu đài đến nỗi ông đã bị lạc?
Cô càng nghĩ về điều đó, cô càng nhận ra Ozuma đã lèo lái cuộc trò
chuyện của họ tốt như thế nào. Với tất cả những cái cúi đầu của mình, ông
đã cho thấy những sự bối rối rất nhỏ. Ông cũng không có vẻ đặc biệt ngạc
nhiên khi ông phát hiện ra Yorda là công chúa. Tất cả điều đó rất khả nghi.