Ai đó ở đó, dường như với ai…” Ozuma nói, quay lại nhìn chằm chằm
Yorda. Sự sẵn sàng chiến đấu của ông lúc trước đã biến mất. “Thỉnh
thoảng, ở những nơi bỏ hoang, có những thứ buồn bã sống bí mật, có thể
sống sót ở đó và không nơi nào khác. Tôi cho rằng thứ chúng ta thấy là thứ
gì đó của tự nhiên. Đừng để nó làm cô bận lòng, Công chúa. Miễn là cô
không mạo hiểm vào trong, không có lý do gì phải lo lắng cả,” ông nói,
giọng ông dịu dàng, tuy nhiên lời cảnh báo của ông rõ ràng: tránh xa tòa
tháp đó.
Tuy nhiên đầu óc Yorda nằm ở vấn đề khác. “Ngài không phải vừa gọi ta
là công chúa đấy chứ?”
Ozuma mỉm cười. Một lần nữa quỳ một đầu gối xuống, ông đặt tay phải
mình lên ngực và cúi gập xuống. “Tôi đã nói thế. Vì tôi đã nhận ra tiểu thư
là con gái duy nhất của Nữ hoàng Vĩ đại, tiểu thư Yorda.”
Cảm giác cô độc dâng lên trong ngực Yorda. Với danh tính của mình
được biết đến, cô cảm thấy một khoảng cách lớn lên giữa cô và người hiệp
sĩ xa lạ, làm vỡ tan sự gần gũi kỳ lạ mà cô đã cảm thấy với ông ấy lúc
trước. Cô nhận ra giống như đang nói chuyện với cha cô lần nữa, và sự mất
mát thậm chí cảm thấy sâu sắc hơn.
“Ngài đúng đấy,” cô yên lặng nói. “Nhưng chúng ta đang ở ngoài khu
vực lâu đài, và ta chỉ đi dạo. Ngài không cần phải cúi đầu.”
“Trước khi tiểu thư rời đi,” Ozuma nói.
Hiệp sĩ đứng lên, lưng ông xoay lại với Phong Tháp, đứng như thể ông
sẽ bảo vệ cô khỏi cái nhìn chằm chằm của bất cứ thứ gì bên trong. “Mặc dù
có lẽ không phải nơi thích hợp để một lang thang như tôi nói những điều
như thế này, tôi cho rằng thỉnh thoảng tiểu thư cảm thấy bất tiện bởi vị trí
thực sự là công chúa của mình. Đúng là việc đi bộ như này hẳn là rất có ích
cho trái tim của tiểu thư, và tôi đã quấy rầy chuyến tản bộ của tiểu thư. Xin
hãy thứ lỗi cho tôi. Cũng thứ lỗi cho tôi nếu tôi khẩn cầu hộ tống tiểu trên
đường cô trở về lâu đài. Gió thổi mạnh hơn trước.”