“Phải,” Yorda đáp, lướt bàn tay theo lan can của chiếc xe đẩy. “Rất nhiều
ký ức.” Bất cứ khi nào cô đến đây, âm thanh của giọng nói của cha cô và sự
ấm áp của bàn tay ông dâng lên tươi mới trong tâm trí cô.
Chiếc xe đẩy đã không được sử dụng một thời gian, vì vậy nữ hoàng
cũng như lính gác hoàng gia không tình cờ đến đây lắm. Thậm chí có thể
họ đã quên mất nó có tồn tại.
Cánh cửa lên những bậc xe đẩy đã bị khóa, nhưng Yorda giữ một chiếc
chìa khóa bí mật. Đó là một nơi cô có thể đến khi cô cần được ở một mình.
Tuy nhiên, bởi đường ray chạy theo bức tường bên ngoài, và không có lan
can bảo vệ trên chính xe đẩy, nó đặc biệt không an toàn. Thậm chí nó còn
nguy hiểm khi đi ra ngoài gờ rìa bằng đường ray vào những ngày gió từ
biển cực kì mạnh. Vì những lý do đó, cô đã không đến thăm chiếc xe đẩy
một thời gian. Đó, và thỉnh thoảng cô không muốn nhớ quá rõ về cha cô.
Nó quá đau đớn.
“Ở đây không có ai canh gác chúng ta. Chúng ta có thể nói chuyện trong
yên tĩnh.”
Yorda đã bước xuống từ gờ rìa trên đường ray nơi cô có thể tránh gió.
Ozuma bước quanh bậc thềm, quan sát với sự ngạc nhiên với rất nhiều
ngọn tháp xen lẫn nhau của lâu đài, những dải biển hiện ra giữa chúng, và
bầu trời xanh trải ra trên đầu.
“Tầm nhìn từ đây thật không tin được.”
“Vâng, nhưng hãy cẩn thận. Khoảng cách ở gờ rìa của bậc thềm và
đường ray khá dốc – giống như một vách đá dốc đứng. Một bước hụt và
ngài có thể mất mạng như chơi.”
Cần phải đi qua khu vực lâu đài để đến đây, tuy nhiên đây là một nơi an
toàn để nói chuyện, việc đến đây mà không bị chú ý sẽ gần như không thể.
Ozuma đã nói rằng cô chỉ cần chỉ cho ông đi đường nào và ông sẽ lo phần
còn lại.
Cô đã đồng ý, và ông đã mang cô dưới tấm áo choàng của mình. Yorda
không quá nhỏ đủ để vừa với toàn bộ bên dưới nó, và cô nghĩ chắc chắn họ