sẽ bị phát hiện, nhưng Ozuma cam đoan với cô sẽ không có vấn đề gì, và
đủ tò mò, họ có thể bước trực tiếp qua lâu đài mà không bị chú ý – ngay cả
khi họ bị những người khác gần sảnh vượt qua.
Có lẽ trong việc huấn luyện của mình Ozuma đã học được cách giấu bản
thân trong tầm nhìn rộng. Điều đó sẽ giải thích làm sao ông có thể đi qua
được những lính gác hoàng gia và đội tuần tra lâu đài để đến Phong Tháp,
và làm sao ông lại biến mất quá đột ngột khi họ tách ra ngày hôm trước.
Hoặc có lẽ, Yorda nghĩ, đó là một loại phép thuật. Nếu ông ấy thật sự là
hậu duệ của người được Sol Raveh ban phước, ông ấy rất có thể có sức
mạnh thích hợp với một vị thần. Có lẽ thậm chí đủ mạnh để chống lại một
đứa con của Thần Bóng tối, chính bản thân nữ hoàng.
Hy vọng xôn xao trong ngực Yorda. Tuy nhiên cùng lúc, cô cảm thấy
một tội lỗi sâu sắc. Nữ hoàng là mẹ cô. Cô không chắc rằng ngay cả đấng
Sáng tạo, Thần Mặt trời người là cha của tất cả sự vật trên trái đất, từng tha
thứ cho những đứa trẻ phản bội cha mẹ của chúng.
Ozuma tiến đến và quỳ trước Yorda, cô đang ngồi trên mép của chiếc xe
đẩy.
“Tôi biết bí mật của cuộc thi đấu làm cô lo lắng, công chúa, tuy nhiên cô
nên biết rằng ở thế giới bên ngoài, có những người biết về sự thật rồi.”
Yorda nắm chặt mép của chiếc xe đẩy. “Trên lục đìa này? Ở những vùng
đất khác?”
“Đúng vậy,” hiệp sĩ đáp. “Mặc dù khó để cô tin, bên ngoài vương quốc
này có nhiều người sợ lâu đài này và sức mạnh của nữ hoàng. Trong những
trận chiến đã qua, họ đã thấy sức mạnh khủng khiếp của bà ấy.
“Tuy nhiên cuộc thi đấu từ lâu đã là cánh cửa sổ duy nhất kết nối vùng
đất này với các hàng xóm của nó. Có một số người, giống như bản thân tôi,
tham gia để thu thập thông tin về vùng đất này, và những người khác tham
gia để trở thành một người hầu cận của nữ hoàng với tất cả sức mạnh yêu
cầu. Có nhiều người khác nhau trên thế giới này, tất cả với những cách suy