Oneh nhắm mắt lại và nói chuyện với bóng ma quen thuộc của anh trai
bà trong đầu bà.
Anh trai, bà nói, với em, Ico là chỉ là một đứa con, một đứa con yêu quý.
Làm sao em có thể gửi nó đến lâu đài với một trái tim còn đập?
“Bà Oneh?”
Bà nghe thấy một giọng nói nhỏ từ cửa sổ. Oneh nhìn lên. “Con à,
Toto?” Thằng bé hẳn đang đứng trên đầu ngón chân đế trông như thế, bà
tưởng tượng. “Họ gửi con đến để triệu tập ta à?”
Mặt trời đã lặn từ lâu, và phòng dệt đã hoàn toàn tối đen. Oneh dò dẫm
với đôi bàn tay để tìm lại những trang giấy sao chép từ một cuốn sách cổ
mà bà đã chống đỡ cạnh khung cửi và cuốn chúng lại với nhau như một
cuộn giấy. Không có ánh sáng, bà thậm chí không thể thấy được chân mình
giữa khoảng thời gian mặt trời lặn và khi nó mọc lại vào buổi sáng. Đây là
một trong những lý do họ cho bà một người hộ tống đến và rời phòng dệt.
“Không,” thằng bé thì thầm nhanh chóng. “Cháu tự đến đây. Bí mật.”
Cậu nhìn quanh, chầm chậm kiểm tra không ai thấy mình.
“Vậy thì tại sao cháu ở đây?”
“Mới đây cháu được biết bà biết nơi thầy tu đến từ thủ đô ở.”
Thủ đô ở xa. Một kỵ sĩ đã đến mười ngày trước để thông báo sự khởi
hành của thầy tu. Đã hai ngày từ khi họ nhận được tin rằng tùy tùng cuối
cùng đã đến nơi ở tạm gần Toksa nhất trên đường lớn, nhưng vẫn còn hai
ngọn núi cần qua và một dòng sông cạn.
“Cháu cần biết điều đó để làm gì?”
Đôi mắt Toto lập lòe trong bóng tối. “Thầy tu đến từ thủ đô thực sự quan
trọng, phải không?” Giọng cậu tràn đầy hy vọng. “Nếu thầy tu nói cháu có
thể làm gì đó, vậy thì ngay cả trưởng lão cũng không thể bảo cháu không
được làm điều đó – đúng không ạ?”
Oneh mỉm cười thận trọng và bước một bước về phía cửa sổ. “Toto, con
đang lên kế hoạch làm điểu gì mà trưởng lão không muốn con làm à?”