“Phải, đó là điều Ico đã nói. Cậu ấy nói nếu thầy tu phát hiện ra thì sẽ có
‘rắc rối,’ mặc kệ điều đó có nghĩa gì.” Toto cau mày. “Từ khi nào Ico trở
thành một con chuột đồng như thế? Và làm sao cháu phải đợi đến nghi lễ
trưởng thành của cháu trước khi cháu biết bất cứ điều này có nghĩa là gì?
Loại bạn bè nào mà giữ những bí mật như thế?”
Oneh hiểu rất rõ thằng bé cảm thấy như thế nào. Bà cũng cảm thấy bị bỏ
rơi khi chồng bà mang Ico đi đến Núi Cấm và trở về với một bí mật mà chỉ
có hai người bọn họ mới biết. Trưởng lão chưa bao giờ là một người đàn
ông nói nhiều, nhưng bây giờ như thể ông đã bôi sáp lên môi.
Và Ico ở trong hang… mình đã mất đi nó.
“Ta sẽ nói với cháu,” bà nói, “nhưng sự thật là, ta không biết nhiều lắm.
Trưởng lão nói tất cả chúng ta cần biết là tục lệ bảo vệ của làng cúng ta là
một nhiệm vụ linh thiêng và rất, rất quan trọng. Chúng ta không thể chống
lại lời của trưởng lão. Gồm cả cháu, Toto.”
Toto khịt mũi, mặt mày phụng phịu. “Vâng, nhưng thầy tu lớn hơn
trưởng lão, phải không? Vậy nên điều ông ấy nói mới có hiệu lực. Đó là lý
do cháu đang nghĩ cháu có thể nhờ ông ấy đưa cháu đến lâu đài.”
Mất một lúc để Oneh tìm lại giọng của mình. “Vậy đó là lý do cháu
muốn biết ông ấy đã ở đâu,” bà hỏi.
“Dạ vâng.”
“Ico đã đề cập đến rắc rối sẽ có nếu thầy tu biết con định làm gì chưa?”
Toto nhún vai. “Ừm, chắc chắn rồi, nếu cháu thử lẻn theo ông ấy. Nhưng
nếu cháu có được sự cho phép của ông ấy…”
Oneh lắc đầu. Làm sao bà có thể mong chờ một đứa nhỏ hiểu được khi
điều đó vẫn quá khó khăn với bà?
“Ta thực sự không nghĩ thầy tu sẽ để cháu đi, Toto.”
“Sẽ không biết được nếu không thử.”
Oneh thử một cách khác. “Có lẽ - nhưng cháu không phải là người nên
đi.”