“Hả?”
“Ta sẽ đi với Ico đến Lâu đài trong Màn sương. Ta sẽ yêu cầu thầy tu để
ta đi cùng với ông ta.”
“Bà không được đi theo đường đó, bà Oneh. Bà có lẽ phá vỡ thứ gì đó vì
đi vào lâu đài cổ kia.”
“Thậm chí vậy,” Oneh khăng khăng, “không có nơi nào dành cho một
đứa trẻ. Ta chắc thầy tu sẽ đồng ý.”
“Sau đó cháu sẽ lẻn theo bà,” Toto nói.
“Cháu không được!” Oneh với qua cửa sổ và đặt một cánh tay lên đầu
Toto. “Cháu không thể.”
“Cháu cũng có thể.”
“Ta sẽ nói với cha cháu.”
“Không công bằng –” Toto bắt đầu. Sau đó cậu lùi lại. “Ai đó đang đến!”
Oneh dán đầu mình khỏi cửa sổ và nhìn thấy một ngọn đuốc tiến đến qua
bóng tối. Ai đó từ làng đang đến tìm bà.
“Chạy đi, Toto. Nhanh!”
“Cháu sẽ làm tốt hơn thế!” Toto tóm lấy khung cửa sổ và chạy vụt qua
bên túp lều trên mái nhà. “Họ sẽ không tìm thấy cháu trên đây.”
Những lời của trượt dài khi Oneh thấy ngọn đuốc xoay theo một nửa
vòng cung nhỏ, và một giọng nói gọi lớn, “Bà Oneh, bà đó à?”
“Phải,” bà trả lời, đóng cửa sổ và xoay sang mở cửa chính.
“Xin lỗi tôi đến đưa bà đi khỏi đây trễ,” người đàn ông từ làng nói khi bà
bước ra ngoài. Ông ta là một người đàn ông cơ bắp mặc quần áo thợ săn,
với một thanh kiếm ngắn bên eo và một cái cung và ống tên quàng qua cái
lưng rộng của ông. Oneh nhận ra ông là thủ lĩnh của các thợ săn trong làng.
Kỹ năng của ông với cung tên xuất sắc đến nỗi ông có thể đâm qua một quả
táo treo trên một cái cây ở xa bên kia bờ sống với mũi tên đầu tiên của
mình.