Phòng dệt được xây nên vội vàng trong một mảng rừng trống ngoài làng.
Có lẽ có động vật xung quanh khi màn đêm buông xuống, vì thế tôi sẽ gửi
đến một thợ săn, chồng bà đã nói với bà. Nhưng Oneh biết sự thật. Những
người đàn ông được trang bị được gửi đến để đảm bảo bà không cố trốn đi.
Mục đích duy nhất của phòng dệt là để bà làm tấm Phù hiệu để mặc lên
người Vật tế.
Tấm Phù hiệu còn hơn cả một bộ áo choàng đơn giản mặc lên ngoài
quần áo của Ico, nhưng nó được dệt bởi một hoa văn đặc biệt được trình
bày tỉ mỉ trong những trang của cuốn sách cổ Oneh đã nhận được từ chồng
bà. Nó không khó để làm nếu bà làm theo hướng dẫn.
“Bà sẽ về thẳng lại nhà chứ?”
“Đi suốt luôn, đúng vậy.” Oneh ôm cuộn giấy vào ngực và đóng cửa căn
lều nhỏ phía sau bà. Ngọn đuốc cháy èo sèo và một tia lửa sáng trôi dạt
trong không khí, vượt qua đường của bà.
Người đàn ông chậm chạp bước trước bà. “Tôi tới trễ bởi vì một trong
những thợ săn bị thương ở trên núi hôm nay.”
“Ôi! Tôi hy vọng cậu ấy không bị thương quá nặng?”
“Cậu ta ngã xuống từ gờ rìa, gãy cả hai chân,” thợ săn trả lời, giọng ông
điềm đạm. “Thậm chí nếu cậu ta bình phục, cậu ta sẽ không đi săn lại được.
Không chắc chắn cậu ta sẽ còn đi lại được.”
Tên của thợ săn quen quen. Cậu ta là đứa trẻ vừa qua nghi lễ trưởng
thành mùa xuân năm ngoái.
Oneh lắc đầu. “Thật bất hạnh…”
“Cậu ta không có kinh nghiệm,” thợ săn nói. “Khi bà leo núi, bà không
bao giờ được nhìn về dãy núi phía bắc – thậm chí nếu quang cảnh rõ ràng.
Tôi đã nói với cậu ta điều này rất nhiều lần, nhưng cậu ta không nghe.”
Oneh căng thẳng. “Núi Cấm ư?”
“Quả vậy,” thợ săn nói.
“Người ta thấy gì… trên đó?”