“Tôi biết bà không thích việc dệt,” thợ săn nói, giọng ông sắc lại. “và tôi
biết thật khó cho bà để con bà đi. Tôi cũng là một người cha. Nhưng Ico
không phải là là con của đàn ông hay phụ nữ. Nó là Vật tế. Và không có gì
tốt sẽ đến từ việc níu kéo thời gian của nó.”
Điều diễn ra với Oneh rằng người thợ săn có lẽ đến trễ để triệu hồi bà bởi
vì ông đã bàn bạc với chồng bà, quyết định ông nên nói gì.
“Tôi không trì hoãn thời gian.”
“Vậy thì điều đó sẽ ổn,” thợ săn nói sẳng, xoay sang và bắt đầu đi khỏi,
bước chân của ông ấy nhanh hơn trước. “Tôi sẽ đến gặp bà vào ngày mai
trước bình minh. Nếu chúng ta không hoàn thành chiếc Phù hiệu đó sớm,
thầy tu sẽ đến trước khi bà hoàn thành.”
Oneh theo sau ông, đầu bà cúi thấp.
Toto cúi mình trên mái nhà, đôi tai cậu vểnh lên, và cậu đã nghe mọi thứ.
Ai đó bị thương. Đó là loại rắc rối ngay cả Toto cũng hiểu. Nhưng cậu
thích thú hơn về điều khác mà thợ săn đã nói – bây giờ cậu biết nơi lâu đài
ở đâu.
Sau đó nó đập vào cậu, một ý tưởng tuyệt vời đến nỗi cậu muốn nhảy lên
và nhảy múa vui vẻ ngay lập tức. Oneh nói cậu rằng cậu không thể đòi hỏi
sự cho phép của thầy tu được theo Ico, nhưng bà không nói bất cứ điều gì
về việc đi
trước họ, trước khi người tùy tùng rời làng. Cậu có thể đợi họ trên đường
đến ngọn núi, và một khi họ vượt qua, cậu sẽ theo dấu họ phần đường còn
lại. Chắc chắn điều đó sẽ đưa cậu đến Lâu đài trong Màn sương.
Một khi thầy tu rời họ, Toto nghĩ, mình sẽ nhảy ra và thông báo mình sẽ
tham gia cùng Ico trong chuyến phiêu lưu của cậu ấy! Toto chắc chắn Oneh
sẽ nghỉ ngơi dễ dàng hơn nếu biết cậu sẽ bầu bạn với Ico. Cùng với nhau,
không có gì mà Ico và Toto không thể làm.
Sau đó còn có một ý tưởng hay hơn, và lần này cậu thực sự đã nhảy cẫng
lên, đứng trên đỉnh mái. Mình cá là hai chúng ta có thể tìm ông chủ đó
trong lâu đài và thách đấu với hắn! Chúng ta có thể thắng!