“Yaaahooo!”
Tiếng hét vui vẻ của Toto vang vọng qua đám cây khi cậu nhảy xuống
khỏi mái nhà để hạ cánh nhẹ nhàng bên bìa rừng.
★★★
Phụ thuộc vào hướng gió thổi, thỉnh thoảng nó sẽ mang theo âm thanh
của khung cửi đến hang của Ico. Bởi vì không ai khác trong làng được phép
dùng một khung cửi vào ban ngày sau khi cậu vào hang và lúc cậu rời đến
lâu đài, bất cứ khi nào cậu nghe thấy tiếng ồn, cậu biết đó là mẹ nuôi của
cậu đang dệt tấm Phù hiệu cho cậu. Đang ngồi một mình trong một hang
động sáng lờ mờ thật khó xét đoán được thời gian trôi qua. Những cành cây
to, rậm che bóng khung cửa sổ hẹp cái mà Toto đã nói chuyện với cậu hôm
bữa, chỉ cho ánh sáng vào vừa đủ để nói liệu mặt trời hay mặt trăng đang
tỏa sáng. Nhưng Ico biết rằng khi cậu nghe thấy tiếng khung cửi bắt đầu là
bắt đầu một ngày khác, và khi nó kết thúc, đó là ban đêm. Vì thế Ico đã
đếm được ba ngày, và vào buổi sáng của ngày thứ tư, người canh gác mang
thức ăn sáng cho cậu đã nói một điều hoàn toàn không mong đợi.
“Toto đã mất tích.”
Cha của Toto là một thợ săn. Vào thời điểm này trong năm ông thức dậy
rất sớm để chuẩn bị đi săn, tuy nhiên sáng hôm nay khi ông rời khỏi
giường, giường của Toto đã trống trơn. Khi một trong những em gái của
Toto thừa nhận thấy cậu lẻn ra khỏi nhà vào nửa đêm, điều đó gây ra một
sự quấy động trong làng.
“Toto đã nói với em gái cậu ta sẽ rời đi và con bé tốt hơn hết là giữ bí
mật.”
“Cậu ấy có nói cậu ấy sẽ đi đâu không?”
“Không một lời. Không phải điều mà em gái của thằng bé nhớ được. Con
bé thậm chí còn đang mơ ngủ để nghĩ phải báo động.”
Tệ hơn, một trong hai con ngựa đưa tin của làng đã bị mang ra khỏi
chuồng trong đêm. Những con ngựa luôn được sẵn sàng trong trường hợp
cần để mang một tin nhắn khẩn cấp từ Toksa đến một thị trấn khác. Chúng