Mũi Tên Gió giỏi đi đường đá và dốc. Giống như tên của nó, nó chạy
nhanh như một mũi tên qua những khe núi nhỏ hẹp nhất và băng qua những
đỉnh núi cao nhất mà không hề sợ hãi hay nao núng.
“Cậu ấy đã đi tới Núi Cấm,” Ico thì thầm.
Người canh gác tái nhợt. “Sao cậu biết điều đó?”
“Không ai trong làng đi về phía bắc để tìm cậu ấy, phải không?”
“Dĩ nhiên không, nó bị cấm. Không ai đến gần.”
“Không ai ngoại trừ Toto. Nếu cậu ấy rời đi lúc nửa đêm, cậu ấy giờ đã ở
đó.” Và khi cậu ấy nhìn ấy điều gì nằm bên sườn bên kia –
“Cháu muốn yêu cầu trưởng lão một điều,” Ico đột nhiên nói. “Ông ấy
phải cho cháu mượn Sao Bạc. Cháu sẽ bắt kịp Toto và mang cậu ấy trở về.”
Người canh gác bước lùi lại một bước. “Cậu đang nói về điều thì vậy?
Bọn tôi không thể để cậu ra khỏi cái hang này. Cậu biết điều đó.”
“Nhưng ngoại trừ trưởng lão, chỉ cháu có thể tiến vào Núi Cấm, và giờ
ông ấy quá già để cưỡi Sao Bạc.”
Người canh gác bước lùi một bước nữa đến khi ông dính sát vào cánh
cửa. “Ý cậu là cậu đã đến chỗ những ngọn núi?”
“Phải. Trưởng lão đã dẫn cháu đến đó khi Thời điểm Hiến tế xảy ra.”
“Tại sao ông ấy làm một điều như thế?”
Để cháu thực hiện vai trò của mình mà không hỏi gì. Ico nghĩ, nhưng cậu
nói, “Chúng ta không có thời gian để nói về những điều này – cháu phải đi
theo Toto!”
Người canh gác quay lại và lao khỏi hang, khóa cánh cửa phía sau ông ta
lại. Trái tim Ico đập thình thịch. Cậu bước vòng quanh. Hôm nay cậu không
thể nghe thấy âm thanh của khung cửi. Toàn bộ làng hẳn đang lộn xộn. Cậu
tự hỏi mẹ nuôi cậu sẽ đón nhận tin tức như thế nào.
Dường như chỉ chốc lát sau, trưởng lão bước vào. Người canh gác mở
cửa cho ông sau đó nhanh chóng rời khỏi, để lại Ico và trưởng lại một mình
bên trong.