Ngay cả vào một ngày yên lặng như này, gió quanh ngọn tháp ở cực bắc
kêu rít dữ dội đến nỗi thậm chí chim biển còn chẳng dám tới.
Yorda quỳ trước những cánh cửa bị khóa, hai tay đan lại cầu nguyện. Cô
phác họa cha mình trong đầu và gọi ông. Làm ơn, Cha, hãy xuất hiện trước
con một lần nữa. Hãy hướng dẫn cho con. Làm sao con có thể gặp cha?
Làm sao con có thể mở những cánh cửa vào ngọn tháp này? Làm ơn hãy
nói với con.
Khi cô cầu nguyện, Yorda cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ bao bọc lấy
cơ thể cô. Khi cô mở mắt ra, cô thấy những cái bóng tràn ra từ những ô cửa
sổ ngọn tháp, trải dài bóng tối xuống những bức tường của nó, đi xuống
phía cô. Ngay cả khi cô nhắm mắt lại cô vẫn có thể cảm thấy cái nhìn chằm
chằm của chúng lên cô, những mũi kim lạnh lẽo trên da cô.
Ozuma đứng cạnh cô, được giấu đi khỏi tầm mắt mà theo đó ông đã ở
trong một nơi, tuy nhiên không ở đó. Cô có thể cảm nhận ông đẩy lùi
những cái bóng qua nặng lượng trong suốt của ý chí, ngăn cản chúng tấn
công Yorda, đuổi chúng về lại sự buồn bã của chúng, cơn giận dữ của
chúng; về lại bóng tối.
Cha Nhân từ, Yorda gọi ông. Hãy cho con mượn sức mạnh của cha. Với
sự giúp đỡ của cha, con có thể làm điều này.
Sau đó cô nghe thấy giọng ông, đến với cô giống như tiếng sấm ở xa.
… Yorda. Tối nay hãy đến nơi mà những ký ức của con về ta mạnh mất.
Yorda bồn chồn và nhìn lên. Những cái bóng bao bọc lấy những bức
tường của ngọn tháp giống như rêu cổ, quá nhiều để đếm được, những đôi
mắt phát sáng của chúng nhìn chằm chằm cô.
“Đừng lo lắng,” Ozuma thì thầm. “Những cái bóng không thể đứng lâu
trước ánh sáng.” Ozuma vung thanh kiếm dài của mình, và mặt trời phản
chiếu từ thép làm những cái bóng đau khổ tránh đi.
“Con xin lỗi,” Yorda thì thầm, đôi mắt cô nhắm lại và đầu cúi thấp. “Xin
hãy tha thứ cho con. Con sẽ giải thoát cha từ nhà tù này nếu con có thể. Tất
cả con cần là thời gian.”