“Là một người phải bảo vệ người dân của mình,” Yorda nói bằng một
giọng yên lặng, “thật xấu hổ để ta phải thừa nhận điều này. Nhưng điều làm
ta đau buồn hơn bất cứ điều gì khác là số phận của chính cha mình.”
Ozuma quan sát cô trong im lặng.
“Mẹ ta đã lấy đi cuộc sống của cha ta, và ngay cả bây giờ khi ông ấy đã
chết, bà ấy đã trói buộc ông với Phong Tháp. Ta sẽ giải phóng cho ông ấy.”
“Điều đó không có gì phải xấu hổ.”
Yorda lắc đầu. “Tại sao bà ấy lại làm thế? Ta muốn biết – không. Ta phải
biết. Cha ta sẽ không lại xuất hiện trước mặt ta trừ khi ta hành động. Bây
giờ nỗi sợ hãi bị phát hiện của ông ấy rất lớn. Ta phải đến Phong Tháp và
tìm ra một cách để mở những cánh cửa.”
“Tôi sẽ tham gia cùng tiểu thư,” Ozuma thông báo. “Tuy nhiên, mặc dù
con mắt đích thực của cô có lẽ được mở ra rồi, Tiểu thư Yorda, tôi không
nghĩ cô có thể phá vỡ bùa chú chặn trên những cánh cửa của Phong Tháp
đâu.”
“Vậy ta phải làm gì?”
“Đó là điều mà cô phải hỏi cha mình. Tôi tin ông ấy, và không ai khác,
giữ chìa khóa. Hãy cầu nguyện ở Phong Tháp, nói chuyện với ông ấy. Tôi
sẽ bảo vệ cô trong khi cô làm điều này.”
Yorda nhướng một bên lông mày lên. “Ngài Ozuma, những cái bóng
trong ngọn tháp có đe dọa ta không? Cha ta đã nói với ta rằng ông ấy là chủ
nhân trong ngọn tháp. Nếu những cái bóng chú ý đến chủ nhân của chúng,
tại sao ông ấy không bảo vệ ta?”
Với một chuyển động chuyên nghiệp, Ozuma vung thanh kiếm dài ở thắt
lưng mình qua một bên và quỳ xuống gần cô hơn. “Như tiểu thư nói, tuy
nhiên –” Giọng ông ngập ngừng.
“Làm ơn hãy nói đi,” Yorda giục. “Ta đã nói với ngài, ta không sợ.”
Ozuma đưa mắt nhìn xuống trong một lúc và chậm rãi nói, cẩn thận lựa
chọn từ ngữ của mình. “Tiểu thư Yorda. Những cái bóng cư ngụ trong ngọn