thái của chúng. Những người này đã bị biến thành đá lâu trước cả con tàu
gần bờ. Vì vậy chúng bị phong hóa và bào món đến nỗi chúng chỉ giống
với con người bởi hình bóng của mình. Trang bị và quần áo của chúng đã
mòn đi nhiều năm trước. Nếu cô có thể đến gần hơn, để chạm chúng với
bàn tay mình, Yorda tự hỏi sau đó cô sẽ thấy gì.
Tuy nhiên cô càng nhìn lâu hơn, cô càng có thể nhận ra. Ở đây có thứ gì
đó giống như một thanh kiếm, và ở đó, hình dáng vẫn tồn tại của một chiếc
mũ sắt trên một trong những đầu bức tượng. Có những con ngựa nữa, và
thứ gì đó trông giống như một chiếc kiệu được chống đỡ trên những cái cột
dài và được kéo bởi vài người khuân vác. Cô đoán rằng ai đó quan trọng
từng ngồi trong đó. Bây giờ chúng bị đóng băng tại chỗ vĩnh viễn.
Dù sao đi nữa, nó không đến như một đội quân xâm lược, cũng không là
đoàn thương gia. Họ trông giống các sứ thần hơn. Giá mà lá cờ đóng băng
ở một góc khác, thậm chí cô có thể thấy được thiết kế của nó.
Cô tự hỏi nó xảy ra khi nào và tại sao. Tất cả những gì cô biết là ai chịu
trách nhiệm.
Mẹ, tại sao?
Nỗi sợ hãi thực sự quét qua cô, và Yorda lảo đảo lùi lại, khụy đầu gối
xuống sàn.
Cô đã trông thấy thế giới bên ngoài – nếu chỉ một phần mà chiếc kính
thiên văn đã cho cô thấy. Để nghĩ rằng điều khủng khiếp như thế ở quá gần
vậy, và cô đã không bao giờ xem nó.
Mình không biết gì cả. Thần dân của đất nước của chúng ta, ngay cả
những người làm việc ở lâu đài, trải qua những ngày của họ không biết gì,
bị bùa chú kiểm soát. Đây là điều cha cô muốn cô thấy.
Yorda lấy ra từ túi mình viên đá cuội phép thuật và siết chặt nó. Cô phải
gặp Ozuma, trước khi quá muộn.
★★★
Ozuma đứng nhìn xa xăm bên ngoài chiếc xe đẩy cũ.