chạm tới từ chính phòng mình. Sau một lúc, niềm thích thú ban đầu của cô
nhạt đi, và sự thất vọng dâng lên.
Đây là thế giới bên ngoài.
Nó không thú vị như cô từng mong đợi. Thậm chí cô không chắc liệu
chiếc kính thiên văn có đủ sức mạnh để nhìn được thứ gì nằm bên ngoài lâu
đài không. Có lẽ cô sẽ có thể không thấy gì hơn ngoài những thứ cô có thể
thấy từ những bức tường.
Tuy nhiên, nó tốt hơn là không làm gì cả. Chiếc kính thiên văn, bị những
người khác trong lâu đài vứt đi như một thứ đồ sắt vụn, hữu ích đối với cô.
Nó hẳn phải có ý nghĩa gì đấy.
Cô tập trung vào chiếc kính thiên văn đến khoảng cách xa nhất của nó,
cố gắng để nhìn càng xa khỏi lâu đài càng tốt. Sau đó cô nhận thấy một
tảng đá có hình dáng kỳ lạ nhô ra từ những con sóng gần bãi biển. Khi cô
hạ thấp chiếc kính, cô thấy nó cách quá xa để thấy rõ với mắt thường.
Cô nhìn một lần nữa qua kính thiên văn. Tảng đá có hình tam giác, trở
nên rộng hơn khi gần đáy hơn. Nó trông gần giống như một con tàu bị chìm
dưới biển, chỉ với cánh buồm còn lại trên mặt nước.
Yorda thở hổn hển và suýt nữa đánh rơi chiếc kính thiên văn.
Nó không chỉ trông giống một cánh buồm. Nó là một cánh buồm. Một
cánh buồm bằng đá.
Cô nhìn gần hơn và nhận thấy những người trên boong tàu. Những cánh
tay của họ dang rộng, mặc dù họ bị ngạc nhiên bởi điều gì đó, và gương
mặt họ ngửa lên bầu trời.
Tảng đá trông bị phong hóa, bào mòn bởi những con sóng và những cơn
gió không ngừng. Phía dưới cánh buồm, bản thân con tàu gần như đã bị bào
mòn đi toàn bộ. Những người trên boong cũng bị phong hóa, làm không thể
nhận ra được quần áo hay nét đặc trưng của chúng.
Một phần của cánh buồm đã mòn đi, mặc dù cô không thể nói liệu nó đã
bị xé toạc trước khi biến thành đá hay gãy vụn sau đó. Mặc dù con tàu
không giữ lại sự đánh dấu nhận dạng nào, nó gần như lái từ một vương