quốc khác. Có lẽ một con tàu buôn, một con tàu đã khiến mẹ cô nổi cơn
thịnh nộ và trả giá đắt cho điều đó.
Chiếc kính thiên văn siết chặt trong tay cô, Yorda chạy qua phòng đến
cửa sổ phía bắc. Ở đây, nhiều tầm nhìn của cô bị che khuất bởi Phong
Tháp. Tuy nhiên cô nhận thấy rằng mặc dù bản thân ngọn tháp là một cảnh
tượng quen thuộc, với chiếc kính thiên văn cô có thế thấy rõ những ô cửa
sổ trên những tầng cao hơn xa hơn cô có thể thấy từ chân ngọn tháp.
Khi cô quan sát những ô cửa sổ ngọn tháp, cô nghĩ cô thấy thứ gì đó ở
một trong những ô vuông đó, những cái lỗ đen le lói với một ánh sáng mờ
mờ. Cô nhìn lại nhưng không thấy gì. Có lẽ thứ gì đó gần đỉnh ngọn tháp
đã phản chiếu ánh sáng của mặt trời chăng?
Nhìn vào nó gần như thế này, cô có thể nhìn rõ những ảnh hưởng của
thời tiết lên ngọn tháp, những phần của bức tường đã vỡ vụn và bản thân
những viên gạch đã bắt đầu võng xuống như thế nào. Trong những chỗ,
những khung cửa sổ bị nứt hay vỡ, để lại những tấm rèm bị xé rách và bẩn
thỉu buồn thảm quất trong gió.
Cha mình là một người bị giam giữ trong đó. Ý ông là gì khi ông gọi bản
thân mình là chủ nhân của ngọn tháp?
Yorda lắc đầu, cố gắng để buộc nỗi buồn và những nghi ngờ dâng lên
trong tâm trí cô biến mất. Cô xoay chiếc kính thiên văn về phía bãi cỏ. Cỏ
màu xanh lá, và nó lấp lánh dưới mặt trời khi nó đong đưa trong gió. Cô
nhìn xa, xa hết sức có thể, muốn xem, muốn mở rộng thế giới của mình.
Đột nhiên bàn tay cô dừng lại. Cô hạ thấp chiếc kính thiên văn xuống và
chà xát đôi mắt, nghĩ rằng thứ cô đã nhìn chỉ là trò lừa gạt nào đó của ánh
sáng. Nhưng khi cô nâng chiếc kính lên lại, chúng vẫn ở đó: một hàng vô
tận những hình dáng đang duyệt binh.
Những hình dáng bằng đá.
Quanh chúng, cỏ tỏa sáng mờ mờ từ xanh lá nhạt sang gần như xanh
dương khi nó bắt lấy ánh sáng mặt trời, nhưng những bức tượng vẫn đứng
yên, xám ngoét và không chuyển động. Cô bị choáng bởi số lượng và trạng