“Tôi tin vào điều tiểu thư đã thấy,” ông nói mà không nhìn đi, “là một
đoàn sứ thần được gửi đến từ Đế quốc Zagrenda-Sol Thần thánh hai mươi
lăm năm trước.”
Hôm đó những cơn gió biển yên ả một cách dị thường. Sự ấm áp của mặt
trời trên những tảng đá cạnh chiếc xe đẩy khiến tạo nên một buổi chiều mà
người ta muốn chợp mắt một lát.
Yorda run rẩy. “Bà ấy đã biến họ thành đá mà thậm chí không nói chuyện
với họ,” cô nói. “Một điều kỳ lạ là nó không dẫn đến chiến tranh ngay lập
tức,” cô bổ sung bằng một tiếng thì thầm.
“Buồn thay, nó không bao giờ đơn giản như thế,” Ozuma thừa nhận.
“Những sứ thần đó hẳn có một động cơ phía sau mà mẹ tiểu thư đã đúng
khi nghi ngờ. Vùng đất giàu có và người dân chăm chỉ của đất nước cô là
một sự cám dỗ với các hàng xóm của cô. Không kể tới những tài liệu gì mà
các sứ thần mang theo trong túi họ, hoặc những điều vụn vặt gì họ chuẩn bị
sẵn trên đầu môi, những ý định của họ không hoàn toàn thuần túy.” Ông
mỉm cười với Yorda. “Có thể rằng mẹ cô biến họ thành đá vì vậy điều tồi tệ
hơn có thể được tránh khỏi – để bảo vệ đất nước của bà ấy.”
Yorda cân nhắc điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu, vì lợi ích của cuộc tranh
luận, mẹ cô không phải là một người con của Thần Bóng tối mà đã giành
được sức mạnh của bà qua những phương pháp nào đó khác? Vậy thì Yorda
sẽ tán dương khả năng lãnh đạo của bà ấy ư? Chiến tranh là chiến tranh.
Điều gì khác biệt giữa việc biến toàn bộ một đoàn người thành đá bằng
phép thuật và gửi đi một ngọn cờ của các hiệp sĩ để họ đi chết chứ?
Ngay cả không có sự đe dọa của một “sứ giả của bóng tối” để thúc đẩy
họ hành động, Zagreda-Sol là một vị hoàng đế, và tất cả các đế quốc tiến
hành chiến tranh để mở rộng biên giới của họ. Nó chỉ là tự nhiên cho những
điều đó với đất đai và quyền lực để ham muốn thêm. Vậy thì mưu đồ của
Thần Bóng tối để thống trị thế giới qua mẹ cô khác biệt như thế nào với
những mưu đồ của một vị hoàng đế chứ? Những mong muốn của ông ấy
khác biệt như thế nào với những mong muốn của một người phàm chứ?