Không có cách nào để khóa cánh cửa phòng cô từ bên trong. Nhìn
quanh, cô nhận ra một que cời cạnh lò sưởi của mình và chống nó vào cánh
cửa ở một góc không chắc chắn. Khi nó ngã, cô sẽ biết ai đó ở cánh cửa.
Yorda lắc đầu, buồn bã nghĩ về những cố gắng lẩn tránh của cô thật yếu
đuối làm sao.
Lấy ra lại chiếc kính thiên văn, cô hít vài hơi thở sâu để trấn tĩnh bản
thân. Sân hiên của cô sẽ là nơi tốt nhất để quan sát, nhưng nếu cô không
cẩn thận, một trong các lính gác sẽ phát hiện ra cô. Cô sẽ phải giải quyết
với sự lựa chọn tốt nhất tiếp theo của mình: một ô cửa sổ.
May mắn, phòng của Yorda có cửa sổ ở ba mặt, nhìn ra phía nam, bắc,
và đông. Về phía nam là sân trung tâm của lâu đài, điều này cô nghĩ là quá
nguy hiểm. Cô sẽ bắt đầu với phía đông. Không có ngọn tháp nào chắn tầm
nhìn của cô trong hướng đó.
Yorda nhấc chiếc kính thiên văn lên trong cả hai tay, như thể đang cầu
nguyện, và sau đó, nín thở, cô nhanh chóng mang vật nhỏ đó dừng lại nơi
mắt phải của cô.
Cô có thể thấy biển xanh, nhưng ánh sáng rực rỡ đến nỗi khiến mắt cô ứa
nước. Cô nhanh chóng hạ cái kính xuống, nhận ra rằng cô hẳn đã bắt ánh
mặt trời phản chiếu khỏi những ngọn sóng.
Tuy nhiên, trái tim Yorda nhảy lên sung sướng.
Nó hoạt động!
Cô bắt đầu thử nghiệm. Điều chỉnh vòng tròn để nhắm cô tìm thấy trên
thân của nó, cô thử giữ nó những góc khác nhau. Cuối cùng khi Yorda làm
nó hoạt động, cô nhìn qua và thấy những cọng lông trắng của một con chim
biển bay là là mặt nước. Nó xuất hiện gần đến nỗi như thể bay ngay bên
mũi cô, và cô kêu lên một tiếng thích thú.
Sóng bạc đầu nhấp nhô biển xanh. Cô thấy những tảng đá nhỏ giữa
những con sóng, làm bắn lên bụi nước trắng xóa khi nước va vào chúng.
Cô quen với việc nhìn ra biển, mặc dù cô chưa bao giờ chạm được nó
trong đời mình. Bây giờ, nhìn nó qua kính thiên văn, nó có vẻ đủ gần để cô