“Xin lỗi,” cô gọi người chỉ đường của mình. “Cái ống này – không phải
nó được dùng để nhìn qua những khoảng cách xa ư?”
Vị học giả mỉm cười, gật đầu. “Thần ấn tượng vì người biết những thứ
như thế này, Tiểu thư Yorda. Thầy Suhal chưa bao giờ lơ đểnh bổn phận
của mình!”
“Ta đang tự hỏi,” cô hỏi ông, “tại sao nó lại ở đây? Không phải nó sẽ hữu
ích để dùng quan sát trong lâu đài ư?”
Ngay khi cô hỏi câu hỏi, cô chợt nảy ra ý nghĩ là cô chưa bao giờ thấy
bất cứ ai trong lâu đài, những người lính gác hay thậm chí những nhà thiên
văn trong cung điện, dùng một cái kính thiên văn nhỏ. Lý do thật rõ ràng.
Bùa chú của mẹ mình.
Họ không được phép nhìn ra thế giới bên ngoài.
Thậm chí họ sẽ không bao giờ nảy ra ý nghĩ sẽ thử.
Những ngón tay đan vào nhau, vị học giả vui vẻ mỉm cười với cô.
“Những thiết bị như thế này không cần thiết. Bằng vinh quang của nữ
hoàng, đất nước chúng ta đã được đảm bảo sự thịnh vượng vĩnh viễn.
Những dòng sông, ngọn núi và ngay cả biển cả quanh chúng ta luôn yên
bình. Tại sao, chiếc kinh thiên văn đó đã bị vỡ một thời gian trước, và thậm
chí không có ai từng nghĩ sửa nói lại.”
“Nó không hoạt động gì nữa ư?”
“Thần e là không. Hãy nhìn qua nó, người sẽ không thấy gì cả. Tuy
nhiên, bởi vì những thiết kế và nét đặc trưng của nó vẫn còn hữu ích như
một chủ đề nghiên cứu, chúng thần giữ nó ở đây. Như một sự đề phòng.”
Trái tim Yorda kích động. Nó không bị vỡ. Bùa chú của mẹ mình khiến
nó tối đi. Bà ấy đã nghĩ về mọi thứ.
Nhưng sau đó Yorda tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ cô nhìn qua nó
khi con mắt thực sự của cô đã mở. Những lời của cha cô trở lại với cô.
“Hãy nhìn vào thế giới bên ngoài,” ông đã nói với cô. Hãy nhìn nó với
đôi mắt của con. Đấng Sáng tạo sẽ chiếu sáng con đường của con.