Yorda van xin, giải thích – thậm chí ra lệnh – nhưng Thầy Suhal không
suy chuyển. Kiệt sức bởi cố gắng, cuối cùng Yorda từ bỏ. Không có tác
dụng. Cô sẽ không có được sự thật từ miệng của Thầy Suhal. Mình phải
nghĩ về một cách khác.
“Ta xin lỗi,” cuối cùng cô nói. “Xin hãy tha thứ cho hành động khinh
suất của ta.”
Yorda đứng dậy, cúi đầu cộc lốc với học giả, và sau đó rời đi, nhẹ nhàng
bước giữa những chồng sách. Thầy Suhal không cố gắng ngăn cô lại. Ông
có vẻ đã già đi một thế kỷ qua diễn biến của cuộc nói chuyện của họ. Khi
ông đứng dậy xem cô rời đi, ông nặng nề dựa vào lưng chiếc ghế tựa của
mình và gần như lảo đảo vài lần.
Yorda đi trở lại qua giữa thư viện, gây nên một trận huyên náo khác giữa
các học giả và học viên theo gót chân của cô. Yorda mỉm cười với mỗi
người bọn họ khi cô bước qua.
Một học giả lớn tuổi bước tới trước để dẫn cô đến lối ra. “Người sẽ về ư,
Công chúa? Những kệ sách ở đây, thần e là, hơi tạo thành một mê cung.
Hãy cho phép thần.”
Vị học giả dẫn cô xuống một thung lũng của những kệ sách dày đặc,
đường đi của họ rẽ phải và trái khi họ đi. Họ tiến vào một nơi mà Yorda
thấy rằng những cuốn sách trên kệ đã được thay bằng những hộp để lưu trữ.
Những chiếc hộp trông chắc chắn, với khóa móc, nhưng mặt trước của
chúng được làm bằng kính dày vì vậy bên trong của chúng có thể dễ dàng
nhận dạng.
Cô thấy những tấm bản đồ hàng hải, những quả địa cầu cũ và những thiết
bị khó hiểu khác được làm từ kim loại mà cô không thể bắt đầu đoán về
người có quyền sử dụng chúng. Sau đó cô nhận ra thứ gì đó giống như một
cái ống dài, mảnh khảnh. Chiều dài của nó khoảng bằng từ khủy tay Yorda
đến những đầu ngón tay của cô, và nó mở rộng về phía một đầu ở các phần.
Một cái kính thiên văn nhỏ, cô nghĩ, nhớ lại một hình minh hoạc cô đã thấy
trong một cuốn sách nhiều năm trước.