Thầy Suhal xoa vai Yorda bằng một cử chỉ ân cần. “Công chúa, người
đau buồn là đúng. Linh hồn của cha người đã đến gia nhập với đấng Sáng
tạo. Ông ấy đã đi lên thiên đường, được dẫn lên bởi một ánh sáng rực rỡ.”
Cô muốn hét lên, Thầy sai rồi! Ông ấy chưa lên thiên đường. Ông ấy là
một hồn ma, một cái bóng, bị trói buộc trong đau đớn với trái đất. Cô muốn
siết chặt hai vai ông lão và lắc ông, gào thét. Tất cả là lỗi của mẹ ta! Nữ
hoàng đã làm điều này!
“Ta xin lỗi,” cô nói. “Ta thật ngu ngốc.” Lấy tay mình lau đi một giọt
nước mắt, Yorda đánh bạo nở một nụ cười. “Bất cứ lúc nào ta nghĩ về cha
mình, ánh sáng lấp đầu trái tim ta. Tuy nhiên, ta sợ, nó cũng mang theo
những giọt nước mắt. Ta yêu cha mình, Thầy Suhal. Và trước khi tên trộm
độc ác là thời gian đánh cắp đi những ký ức của ta về ông ấy, ta muốn ghi
chúng lại để chúng có thể tồn tại vĩnh viễn.”
Thầy Suhal chậm chạp gật đầu. “Thần hiểu, vâng, dĩ nhiên. Công chúa,
người chỉ cần nói với thần làm sao thần có thể giúp người, và thần sẵn sàng
phục vụ người.”
Yorda siết chặt hai bàn tay mình lại với nhau và sau đó nắm lấy hai tay
học giả. “Cảm ơn, Thầy Suhal. Sự giúp đỡ của thầy sẽ là vô giá với ta. Bởi
vì ta nhận ra khi ta bắt đầu cân nhắc kế hoạch này có nhiều điều ta không
biết về cha mình. Ta không biết gì về việc ông ấy trải qua thời trẻ của mình
như thế nào, chẳng hạn. Ta chưa bao giờ nghe kể về đám cưới của ông với
mẹ ta, ta cũng không nghe về việc hai người họ gặp nhau như thế nào. Và
đó chỉ là sự bắt đầu –”
Phần tiếp theo này là phần quan trọng nhất. Yorda mở to đôi mắt mình và
làm trống rỗng trái tim cô khỏi sự thật để nó sẽ không lộ ra khi cô nhìn vào
mắt học giả.
“Thậm chí ta không biết ông ấy chết như thế nào. Lúc đó ta chỉ mới sáu
tuổi. Ta nhớ người ta nói với ta rằng Cha đã bị ốm, rằng ta không thể gặp
ông ấy hay đứng bên ông. Sau đó, không hơn mười ngày sau, ta nghe thấy
rằng cha mình đã qua đời. Lần tiếp theo ta nhìn thấy gương mặt ông là khi