thần đã ngưỡng mộ trí tuệ lanh lợi của công chúa từ lâu rồi. Thần đã
ngưỡng mộ từ khi người chỉ là một đứa trẻ. Đôi mắt người trông sáng sủa,
từ vựng của người dồi dào, và đầu óc người luôn lanh lợi. Người còn hơn
cả có đủ khả năng để chép ra chính những câu chuyện của người, Công
chúa.”
Ông tiếp tục hỏi cô đại loại cô muốn viết về điều gì, và nuốt xuống nhịp
đập nhanh đột ngột của trái tim mình, cô đánh bạo nở một nụ cười và nói,
“ta nghĩ cháu sẽ viết về cha mình. Tức là những ký ức về ông ấy.”
“Ôi. Ôi đấng Sáng tạo!” Hai bàn tay của vị học giả che mặt ông giống
như những cành cây khô héo, và ông ngẩng đầu lên trần nhà, đôi mắt nhắm
lại. “Thần đã lơ là với người!” ông nói, giọng ông run run.
Bị giật mình bởi phản ứng của học giả, Yorda ngồi một cách im lặng,
chờ đợi để xem ông ấy sẽ nói gì tiếp theo.
“Công chúa,” ông nói bằng một giọng như một người nói với một đứa bé
đau buồn. Ông bước một bước qua bàn, gần cô hơn. “Người hẳn phải đau
buồn lắm, và giận dữ chính đáng lắm khi thần đã không đưa cho người bất
cứ cuốn sách nào kể cho người về triều đại của người cha quá cố của
người.”
“Giận dữ ư?” Yorda chớp mắt. “Không, Thầy Suhal, ta không đau buồn
gì cả, ta chỉ –”
Vị học giả vẫy tay mình. “Là thầy của người, thần tin là thần đã chỉ giới
thiệu cho người hai cuốn sách về chủ đề lịch sử của các vị vua của chúng
ta: Biên Niên Sử Các Vị Vua và Món Quà Quý Báu Của Thần Thánh – điều
đó không đúng ư?”
Biên Niên Sử Các Vị Vua ông nói đến là một bộ sách khổng lồ kể câu
chuyện về mỗi người cai trị trong vương quốc từ khi gia đình hoàng gia
được thiết lập. Món Quà Quý Báu Của Thần Thánh là một tác phẩm phổ
biến hơn, mặc dù không kém đồ sộ, nó đề cập đến địa lý và tục lệ của vùng
đất.