Trong khi họ nói chuyện, Yorda thỉnh thoảng có thể nghe thấy những
đoạn nhỏ cuộc các cuộc trò chuyện và tiếng cười từ những học viên và học
giả khác trong thư viện, mặc dù giọng của họ chỉ lớn hơn một tiếng thì
thầm. Với Yorda, nó nghe giống như tiếng xào xạc của lá cây hay tiếng róc
rách của một dòng suối – những âm thanh dễ chịu, êm đềm của cuộc sống
bình thường. Cô thấy bản thân mình ước rằng mình đã đến thăm thư viện
sớm hơn, ngay cả không với một lý do giống như cô có hôm nay.
Mặc dù muốn nói về cuốn sách cô đã đọc chỉ là một lý do, cô thật sự tò
mò về vài điều trong đó – nó là một cuốn sách thần thoại Thầy Suhal đã
giới thiệu với cô. Ông lắng nghe những suy nghĩ của cô về thứ cô đã đọc và
khen ngợi cô hiểu kỹ chủ đề. Ông cũng nói với cô về những cuốn sách
khác, những tiểu thuyết hư cấu được truyền cảm hứng bởi những thần thoại
mà cô đã đọc, và tiếp tục đứng dậy và mang cho cô vài cuốn.
Yorda thấy bản thây mình bị thu hút bởi mùi của trang giấy cổ và không
khí dễ chịu của thư viện. Thật hạnh phúc biết bao nếu đây thực sự là mục
đích duy nhất của cô đến đây, để quên đi thời gian một lúc và để cuộc trò
chuyện của cô với Thầy Suhal dẫn cô đến những nơi mới mẻ và chưa được
khám phá.
Cô hớp một ngụm trà, nhận thấy sự mát lạnh khoan khoái nó để lại trên
môi cô, sau đó trả lại ly trà của mình lên khay và nhìn vào mặt Thầy Suhal.
“Thầy. Hôm bữa khi ta đang đọc sách, một suy nghĩ đã đến với ta,” cô
nói. “Ta tự hỏi liệu mình có thể tự viết một cuốn sách không.”
Đôi mắt đen nhỏ của học giả mở to. “Công chúa muốn trở thành một nhà
văn ư?”
“Phải. Ta biết ta có nhiều sự nghiên cứu phía trước mình và nhiều hơn để
học. Ta biết rất rõ, tuy nhiên ta cũng cảm thấy rằng mình có thể có khả
năng nếu ta cố gắng – ngài có nghĩ nó không thích hợp không?”
“Tuyệt đối không, công chúa yêu quý của thần, tuyệt đối không!” Vị học
giải già nghiêng người ra trước và đứng dậy, một nụ cười toe toét trên
gương mặt ông. “Công chúa, có lẽ bản thân người chưa nhận thấy, nhưng