choàng trang trọng của mình và đại loại thế. Ta e là nó khiến ta khá miễn
cưỡng khi tự mình đến đây.”
“Thần hiểu. Được, được, dĩ nhiên.” Vị học giả già cúi thấp đầu mình.
“Rất tốt, thần sẽ để mọi người biết được cảm nhận của người về vấn đề đó.
Thần chắc chắn họ sẽ hiểu. Không có lý do gì mà người phải cảm thấy
không được chào đón trong chính thư viện của mình, Công chúa!”
Ông mời cô ngồi và lê bước đi, quay lại sau một lúc với một cái khay có
hai cái ly và một bình trà trên đó. Chúng không phải là những chiếc ly bạc
Yorda quen dùng, nhưng nhiều năm đã thấm đẫm vào nó với một sự ấm áp
nhất định.
“Như một dấu hiệu của sự chào đón, thần mời công chúa chút trà chúng
thần thường uống ở đây trong thư viện. Là hương thơm của riêng loại trà
này làm thần tỉnh táo khi thần mệt mỏi sau nhiều giới với mũi mình chúi
vào một cuốn sách.”