Nhưng cánh cửa không mở. Sau một lúc, cô cảm thấy sự hiện diện của
nữ hoàng giảm đi. Yorda cảm thấy một làn sóng choáng váng đánh bại cô,
và cô quỳ trên sàn.
Hàm răng cô va lập cập bởi cái lạnh dường như xâm chiếm cơ thể cô.
Hai bàn tay mảnh khảnh của cô siết chặt thành nắm đấm. Thứ gì đó đang
đến, chảy về phía cô, và nó không thể bị dừng lại. Sự thật đã đợi đến lúc
này để được tự do. Nó muốn sự cứu rỗi.
Mình không thể chạy.
★★★
Khi họ chia tay ở chỗ chiếc xe đẩy, Ozuma đã đưa cho Yorda một viên
đá cuội, nói rằng nó là phép thuật. Nó màu trắng, không lớn hơn móng tay
của cô, và nhẵn khi chạm vào.
“Nếu công chúa có khi nào cần tôi, hãy nắm chặt viên đá cuội trong tay
cô và gọi tôi. Tôi sẽ đến ngay.”
Bây giờ Yorda cầm viên đá phép thuật trong tay, và sau khi nhìn chăm
chăm nó một lúc, cô nhét nó vào bên trong váy cô nơi mà nó sẽ an toàn.
Bước nhanh, cô rời phòng.
Khi Thầy Suhal không dạy Yorda lịch sử hay văn học, ông thường được
tìm thấy ở thư viện lâu đài. Thầy giáo đã được trang bị những căn phòng
lớn riêng của mình, nhưng ông dành nhiều thời gian hơn ở chiếc bàn nhỏ
trong góc của thư viện, miệt mài nghiên cứu những cuốn sách và những
cuộn giấy.
Yorda chưa bao giờ có thể xác định được tuổi của Thầy Suhal. Cô đoán
là cũng không ai khác trong lâu đài biết. Ông gầy và nhăn nheo, với một cái
lưng cong, và ông bước đi với tốc độ của một con ốc sên bất cứ đâu ông
đến. Với Yorda ông trông già như chính đấng Sáng tạo.
Tuy nhiên một sự thay đổi sẽ trùm lên vị học giả già khi ông mở một
cuốn sách ra. Đôi mắt ông sẽ lấp lánh từ những nếp nhăn hằn sâu dưới đôi
lông mày rậm của ông, và ông sẽ lật các trang sách với tất cả năng lượng
của tuổi trẻ. Ông là một học giả chân chính người đã trao cả linh hồn cho