Yorda, ta khiến con phải đau khổ. Xin hãy tha thứ cho ta. Nhưng bây giờ,
con là hy vọng của ta. Bởi vì con là hy vọng của lâu đài này và tất cả sự
sống trên trái đất này. Con là ánh sáng của chúng ta!
Cha cô bắt đầu mờ đi. Yorda chạy từ giường mình. “Không cha, đừng
đi!”
Yorda…
Giọng của ông trở nên xa cách hơn, run rẩy khi ông gọi cô.
Hãy nhìn vào thế giới bên ngoài. Hãy nhìn nó với đôi mắt của con. Thần
Ánh sáng sẽ cho con thấy con đường đúng đắn.
Ta yêu con, ông nói, trong một tiếng thì thầm tĩnh lặng hơn tiếng xì xào
của gió đêm. Và khi ông biến mất. Yorda chạy, nhưng hai cánh tay cô chỉ
ôm được bóng tối.
Im lặng hết sức có thể, Yorda khóc. Cô lau đi những giọt nước mắt với
những ngón tay sẽ không bao giờ cảm nhận lại được cái chạm ấm áp của
cha cô. Sau đó, bước đi nhẹ nhàng, cô băng qua phòng ngủ của cô đến cánh
cửa dẫn ra hành lang.
Cô không cần chạm cánh cửa hay dí tai mình vào nó. Cô có thể cảm
nhận được sự hiện diện ở bên kia của cánh cửa với toàn bộ con người mình.
Nữ hoàng. Một sự kết tinh lạnh lẽo của bóng tối. Bóng tối đang thở,
bước đi.
Bà ấy đang đứng ngay ngoài cánh cửa.
Bà hẳn đã cảm nhận được sự xuất hiện của cha Yorda. Bây giờ bà đang
đứng ngay ngoài cửa, duỗi cánh tay mảnh khảnh để mở nó.
“Bà ấy sẽ tìm được ta…”
Giọng nói hoảng sợ của cha cô. Yorda giữ hơi thở lại, nhìn chằm chằm
cánh cửa. Nếu nó mở, mình phải nhìn vào đôi mắt bà ấy, cô tự bảo chính
mình. Nếu bà nhìn chằm chằm mình, mình không được nao núng. Mình
phải đứng và đối mặt với sự thật, bởi vì nó không thể phủ nhận.