Con mắt thực sự của con đã mở. Đó là lý do tại sao bây giờ con có thể
thấy ta. Yorda, con gái tội nghiệp, yêu quý của ta. Vợ ta, mẹ con, đúng là
một sứ giả của bóng tối, đến để mang sự hủy diệt cho thế giới này. Ta đã cố
gắng ngăn bà ấy khi cuộc sống của ta chấm dứt. Khi hơi thở cuối cùng của
ta đi qua môi ta, ta đã nghĩ về con người ta đã để lại trong thể giới này, và
nỗi lo lắng của ta sâu sắc đến nỗi trái tim ta vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.
Tuy nhiên chúng không khởi hành đến vùng đất của người chết. Chúng ở
đây, nấn ná trong những cái bóng đen – và không để bảo vệ con, mặc dù ta
ước nó như thế.
Yorda đứng dậy, đôi mắt mở, quên lau đi những giọt nước mắt đọng lại
trên cằm cô.
“Là mẹ con giữ cha ở lại đây ư?”
Cha cô cay đắng gật đầu.
Ta bây giờ là chủ nhân của Phong Tháp. Ta bị giam giữ ở đó. Mẹ con đã
giam cầm ta và dùng sức mạnh của ta.
“Ý cha là gì? Cha có liên quan gì với những cái bóng đen con cả thấy
trong ngọn tháp gió không? Những thứ mà Ozuma gọi là những-cái-bóng-
bước-đi-cô-độc?”
Phải, cha cô đáp. Đó là hình dáng đích thực của ta bây giờ.
Yorda nhớ lại những cái bóng méo mó cô đã thấy. Đó là cha mình ư?
“Tại sao? Mẹ đã làm gì với Phong Tháp? Sao bà ấy biết cách sử dụng
sức mạnh của cha? Làm sao con giúp được cha?”
Yorda dang rộng hai cánh tay, bước gần hơn về phía cha cô. Cô muốn ôm
ông. Để xoa dịu đau đớn của ông. Để cảm thấy sự ấm áp của ông.
Cha cô lảo đảo lùi lại. Gương mặt ông, nhợt nhạt như ánh trăng, trở nên
mờ đi.
Không! Bà ấy sẽ tìm ta.
“Cha?”