ông để biến bản thân thành một nữ hoàng góa phụ và thúc đẩy những kế
hoạch của Thần Bóng tối.
Ozuma nói, “Vậy ra tôi tin đã rõ ràng vì sao nữ hoàng giết cha cô, và tại
sao bà ấy giam giữ linh hồn của ông ấy trong Phong Tháp. Bất kể cô biết
được sự thật gì từ cha cô tối nay, cô không được lung lay quyết tâm của
mình, Tiểu thư Yorda. Không bao giờ được quên rằng dù cho cô có thể là
bất cứ điều gì khác, dòng máu của một thầy tu của Sol Ravel cũng chảy
trong huyết quản của cô.”
Sự tĩnh mịch treo trên chiếc xe đẩy vào đêm thâm trầm đến nỗi Yorda có
thể đã đi về phía đáy của biển cả, tuy nhiên ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng
chiếu sáng đường ray như thể nó là ban ngày. Khoảng nửa đêm gió mạnh
lên. Yorda cầm chặt áo choàng của mình với một bàn tay run rẩy khi cô tìm
kiếm bất cứ dấu hiệu nào của cha cô.
Cô nghe thấy một tiếng cọt kẹt đến từ cái bục gỗ của chiếc xe đẩy. Yorda
nhìn và thấy cái đòn bẩy han gỉ đu đưa tới lui nhẹ nhàng. Gần như như thể
ai đó đang kiểm tra nó để xem liệu nó vẫn hoạt động.
Cha!
Không một chút do dự, Yorda nhảy lên chiếc xe đẩy, tóm lấy tay cầm và
bắt đầu đẩy, những ký ức của thời thơ ấu của cô lấp đầy cô. Mặc dù đường
ray đỏ ối với gỉ sắt, dưới ánh trăng chúng lấp lánh ánh sáng bạc rực rỡ. Như
thể thời gian đã trôi trở lại khi chiếc xe đẩy chạy mỗi ngày, mang Yorda trở
về với nó. Đây là một kiểu phép thuật khác. Yorda hân hoan.
Với một tiếng cọt kẹt lớn, tay cầm trượt về phía trước và chiếc xe đẩy lắc
lư chuyển động. Đầu tiên nó nghiêng một chút về một bên, sau đó bên kia,
nhưng nó nhanh chóng chạy thẳng, những bánh xe xoay êm ả.
Yorda ngẩng đầu lên và nắm vào thanh rào chắn, gõ nhẹ nó một cái bằng
khủy tay để đẩy chiếc xe đẩy chạy. “Thế đấy, đấy là một cô bé. Đi nhanh,
giống như ngươi đã từng.”
Chiếc xe đẩy có vẻ nghe thấy lời đề nghị của cô và nhanh chóng tăng
tốc. Cưỡi trên ngọn gió, những ký ức của Yorda chạy trước cô. Cô có thể