Họ là những quý ông tử tế, với đầu óc thông minh và một ý thức trung
thành sâu như biển. Chỉ bây giờ cô mới nhận ra rằng họ đã biến mất khỏi
lâu đài sau cái chết của cha cô. Yorda đã còn quá nhỏ lúc đó để ngay cả
thắc mắc họ đã đi đâu, và không ai bận tâm giải thích cho một đứa trẻ điều
gì xảy đến với những người cố vấn khi người ta không còn cần họ nữa.
Thậm chí cô đã nhận ra, cú sốc vì mất đi cha mình quá lớn, cô không còn
nước mắt cho họ nữa.
Nhưng bây giờ cô thấy ở họp lại với cha cô. Lời nguyền của mẹ cô cũng
đã trói buộc họ vào Phong Tháp.
Cuối cùng, chiếc xe đẩy dừng lại. Yorda nhảy ra và chạy ngược lại theo
đường ray, về phía bục cô đã vượt qua. Cô vấp ngã một lần nhưng không
cảm thấy nỗi đau. Cái bục dường như xa tít tắp phía sau.
“Cha, Cha!” cô gọi lớn, lê bước trên những tảng đá.
Nhưng những cái bóng đã biến mất.
Thở hổn hển để lấy lại hơi, Yorda nhìn quanh. Những vật liệu bị bỏ
hoang chất thành đống, và một và một người tạo thành của thứ gì đó đứng
ở một góc, tạo nên một cái bóng tò mò tên những tảng đá.
Khi cô hạ mắt xuống, nản lòng, cô bắt được một ánh sáng le lói ở một
khoảng cách ngắn. Thứ gì đó lấp lánh như vàng. Cô tiến đến và từ từ quỳ
xuống, vươn hai tay ra.
Tia sáng vàng le lói không mờ đi. Vật đó có cảm giác cứng với những
ngón tay của Yorda. Cô nhặt nó lên và đặt nó trong lòng bàn tay mình.
Nó là chiếc nhẫn ấn của cha cô.
Yorda.
Giọng cha cô lấp đầy tâm trí cô.
Đó là một bằng chứng của tình yêu một khi được thề bằng sự chân thành,
ngay cả khi nó là bằng chứng của một lời hứa bị phá vỡ, một bia mộ cho
một linh hồn hy sinh. Chiếc nhẫn sẽ mở lối vào ngọn tháp.
Yorda siết chặt chiếc nhẫn.