Yorda siết hai bàn tay thành nắm đấm. “Vậy là ta sẽ tìm ra nó và khôi
phục nó! Ta sẽ đẩy lùi Thần Bóng tối!”
Đôi môi Ozuma mím lại, và ông nhìn chằm chằm cô. Trong im lặng, ông
lắc đầu. Yorda thấy trên gương mặt ông cùng mối xúc cảm cô đã cảm thấy
trong sự lưỡng lự của cha cô đêm trước.
“Đó là tôi người nên đến Phong Tháp,” cuối cùng ông nói.
“Không,” Yorda cắt ngang ông. “Đây là điều ta phải làm. Đó là lý do tại
sao cha ta mạo hiểu báo động nữ hoàng bằng việc xuất hiện trước mặt ta.
Đó là lý do tại sao ông ấy đến với ta với nhiệm vụ này.”
Sau khi nói lời chia tay với cha cô đêm trước, Yorda đã nằm trên giường
thao thức, héo hon vì những suy nghĩ của mình. Cô đấu tranh với sự đau
đớn của cha mình và tình yêu vẫn còn trong tim với mẹ mình. Bây giờ
không còn nghi ngờ nào nữa trong đầu óc cô. “Ta là người thừa kế ngai
vàng của vương quốc của mình. Ta phải bảo vệ đất nước này và người dân
của nó khỏi Thần Bóng tối. Đó là trách nhiệm của ta là người cai trị tương
lai của nó.” Yorda đứng thẳng và cao, giọng cô vang lên rõ ràng. “Ngài đã
thỉnh cầu sự giúp đỡ của ta bởi vì phát hiện, và ngài sẽ nhận được sự giúp
đỡ của ta. Nhưng xin đừng nhầm lẫn. Ta không hành động theo mệnh lệnh
của ngài. Ta cũng không liên minh bản thân với Đế quốc Zagreda-Sol Thần
thánh hay nhận mệnh lệnh từ thầy tu-nhà vua của ngài. Ta chỉ thực hiện
trách nhiệm của Ta là nữ-hoàng-tương-lai.”
Ozuma chớp mắt, như thể nhìn vào mặt trời khi nó hiện ra từ sau một
đám mây.
“Nếu ta có thể đánh bại Thần Bóng tối và phá hủy kế hoạch trở lại của
ông ta, có lẽ sau đó ta cũng sẽ có thể cứu được mẹ mình.”
“Cứu nữ hoàng ư? Bằng cách nào?”
“Mẹ ta là con của Thần Bóng tối, chính bản thân bà đã nói vậy. Tuy
nhiên bà ấy đã yêu cha ta, và bà ấy đã sinh một đứa con của chính mình. Bà
ấy là một người phụ nữ của thế giới nhàu nhiêu như một đầy tớ của người
khác. Khi Thần Bóng tối đã bị đẩy lùi, ta cầu nguyện rằng bóng tối sẽ thả