bà ấy ra. Giống như đất nước này, một lời nguyền đặt lên mẹ ta. Đó là điều
ta phải cố gắng phá vỡ. Đó là trận chiến của ta.”
Yorda mỉm cười, cảm thấy kiểm soát được chính số mệnh của mình hơn
bất cứ lúc nào trước đây. “Đó là lý do tại sao, Ngài Ozuma, ta cầu xin sự
giúp đỡ của ngài. Kỹ năng là một kiếm sĩ của ngài cực kì hữu dụng với ta.”
Yorda dang hai tay về phía Ozuma, như một nữ hoàng làm với bầy tôi trung
thành của mình.
Gió đập vào tóc Yorda khi cô đừng nhìn chằm chằm lên ngọn tháp già
nua, đổ nát.
Cô có thể cảm thấy sức nặng của chiếc nhẫn của cha cô trên ngực mình.
Khi cô dùng những ngón tay của mình cầm và nâng nó lên, nó lấp lánh
dưới ánh sáng mặt trời.
Bầu trời bên trên xanh thăm thẳm và không có mây, và mặt biển bên
dưới phản chiếu ánh sáng của nó. Những con sóng nhỏ lấp lánh trên mặt
nước khi những đàn chim biển trắng chao lượn trên bầu trời, những đốm
màu trên tấm vải xanh trong của bầu trời.
Cô bước qua cây cầu đá, dừng lại nửa đường để nhìn qua vai mình. Cô
đã nghe thấy một tiếng hoan hô ngắn hòa vào với tiếng rít của gió.
Đấu trường Đông ở bên ngoài khu vực lâu đài. Tới mức cô có thể nghe
thấy tiếng gầm rống của đám đông từ khoảng cách xa như thế này có nghĩa
là sự phấn khích của họ đã đạt đến những tầm cao mới trong ngày chung
kết này của cuộc thi đấu.
Ngay sau đó, Ozuma và đối thu chung kết của ông sẽ bước vào vũ đài.
Các khán giả đứng trong hành lang chật cứng quanh sàn đấu trường sẽ
đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Cô tự hỏi họ sẽ cổ vũ cho ai, thí sinh nào đã thôi
thúc nhiều người bọn họ đánh cuộc đồng tiền vất vả kiếm được của họ hơn.
Kết quả của trận đấu này có thể tạo một sực khác biệt quan trọng với trọng
lượng của túi tiền của họ.
Cô nhắm mắt lại, ổn định hơi thở, và bắt đầu bước đi lại. Mặc dù cô đã đi
đến đây cả trăm lần trước đây, hôm nay khoảng cách đến ngọn tháp dường