Cô cần thời gian.
Nữ hoàng sẽ quan sát trận chung kết với sự tò mò tàn nhẫn, bà theo dõi
Ozuma khi ông hành động với sự khéo léo của mình trên sàn đấu trường.
Chỉ cô biết rằng một ngày ông sẽ là một bức tượng trong phòng trưng bày
của bà, và bà sẽ muốn xem ông ấy xuất sắc như thế nào để bà biết bà sẽ lấy
đi điều gì từ thế giới này.
Tất cả Yorda cần là sự thích thú của nữ hoàng được giữ đủ lâu để làm
phân tâm sự chú ý của bà từ những điều khác.
Cô nhớ giọng nói run rẩy của cha cô khi ông đến thăm phòng cô. Bà ấy
sẽ tìm ra ta, ông nói.
Nữ hoàng biết mọi điều. Ngay cả sự náo động nhẹ nhất, sự hiện diện nhỏ
nhất trong biên giới của bùa chú bà đã đặt lên lâu đài có thể cảnh báo bà,
như nó đã làm khi Yorda cố gắng rời lâu đài ngày hôm đó. Và tuy nhiên nữ
hoàng chỉ là con người. Bà có thể là con của Thần Bóng tối, nhưng bản
thân bà không phải là thần thánh. Nếu điều gì đó chiếm giữ được tâm trí và
trái tim bà mạnh mẽ đến nỗi trong một lát bà không chú ý đến những khuấy
động trong bùa chú của bà, sau đó có thể để Yorda bước vào ngọn tháp mà
không bị phát hiện. Thực chất, nó là hy vọng duy nhất của Yorda: một sự
đặt cược liều lĩnh hơn bất cứ điều gì đang diễn ra trong đấu trường hôm đó.
Ozuma đã hứa thực hiện đoạn cuối của cuộc giao kèo của ông. “Tôi sẽ
biến nó thành một trận đấu mà họ chưa bao giờ thấy, và đánh cắp đôi mắt
nữ hoàng với thanh kiếm của mình,” ông nói với cô. “Khi sự chú ý của bà
ấy bị chiếm giữ, đó sẽ là cơ hội của cô để chạy vào ngọn tháp và làm điều
cô phải làm.”
Không có thời gian để lãng phí. Cô bước một bước, sau đó một bước
khác, về phía lối vào Phong Tháp. Cô vượt qua những bức tượng đứng in
lặng ở hai bên cánh cửa. Bây giờ cô có thể thấy bên trong tầng đầu tiên của
ngọn tháp. Cô ở bên trong những bức tường của nó.
Ngọn tháp có vài ô cửa sổ cho một cấu trúc của kích thước của nó. Bóng
tối có vẻ tạo thành vũng ở đây tại đáy, dày và yên tĩnh. Đối với một ngọn