như lớn hơn rất nhiều.
Khi cô đến, cô nhận ra những-cái-bóng-bước-đi-cô-độc tụ tập trước
những ô cửa sổ. Cô tự hỏi liệu chúng đã đến bởi vì cảm thấy cô, hay liệu
chúng luôn đứng đó nhìn ra thế giới bên ngoài ngọn tháp, nhiều như cô
nhìn khỏi phòng mình ra vùng đất và biển bên ngoài những bức tường lâu
đài.
Bây giờ cô đối mặt với hai bức tượng đá trước cánh cửa ngọn tháp.
Yorda đứng nghiêm lại và giơ chiếc nhẫn của cha cô lên. Chĩa dấu hiệu trên
chiếc nhẫn về phía hai bức tượng, cô nói bằng một giọng cao, rõ ràng.
“Bởi vì ta mang ấn của chủ nhân ngọn tháp này, ta ra lệnh cách ngươi.
Đứng qua một bên!”
Một tia sáng rạng ngời chiếu sáng từ chiếc nhẫn. Tia sáng quá rực rỡ,
Yorda lảo đảo, bước lùi lại hai hay ba bước trước khi cô thăng bằng trở lại.
Cùng một lúc, những cái đầu của hai bức tượng lóe lên trả lời. Năng lượng
không bị trói buộc chạy theo những đường nét của hình dáng méo mó của
chúng, và một cây cầu ánh sáng nối qua không trung giữa hai bức tượng và
chiếc nhẫn.
Với một âm thanh ken két nặng nề, hai bức tượng tách ra về mỗi phía, để
lộ một khoảng trống bóng tối hình chữ nhật phía sau chúng. Cùng lúc, ánh
sáng mờ đi, để lại hai bàn tay Yorda tê cóng và ngứa ran. Câu thần chú bảo
vệ đã bị phá bỏ.
Yorda bước tới trước. Một cơn gió lạnh thổi ra từ ngọn tháp, quét qua má
cô. Cô cô độc trong bóng tối và im lặng.
Yorda đã ra lệnh cho Ozuma sáng hôm đó: ông phải chiến đấu hết sức
mình trong vòng chung kết của cuộc thi đấu và chiến thắng. Tuy nhiên nó
hẳn không phải là một chiến thắng dễ dàng. Ngay cả nếu đối thủ của ông
không sánh được với ông, Ozuma phải kéo dài trận đấu, khiến các khán giả
điên cuồng. Cô muốn mọi người trong đấu trường đó phải quên, dù chỉ một
lát, sự trôi qua của thời gian. Cô muốn họ lạc trong một trận đấu thật ngoạn
mục mà họ không thể rời mắt đi, dù chỉ một khoảnh khắc.