Trèo lên đường ống ở bên kia mặt nước, Ico tiến trở lại trên bể chứa.
Hướng xuống lại đường cậu đã đến, cậu tìm thấy, như cậu mong đợi, vài lỗ
vuông được giấu trong những cụm cỏ cao. Những cái lỗ chạy dài thành một
hàng xuống hành lang. Mỗi cái được che với một lưới sắt mỏng, nhưng cậu
có thể cạy nó lên với một chút sức từ những ngón tay mình.
Cúi người cạnh cái lỗ cậu gọi Yorda, cô chạy đến từ bên góc.
“Tôi sẽ đi xuống – cậu đợi ở dây,” cậu nói với cô, sau đó cậu trượt xuống
qua cái lỗ nhanh đến nỗi cậu không thấy Yorda đang vẫy tay mình, cố gắng
ngăn cậu.
Ico hạ cánh trở lại trong nước, nhưng ít nhất ở đây nó cạn hơn nhiều ở
trong bể chứa. Nó chỉ lên đến quanh đầu gối cậu. Không khí có mùi mốc
meo, và những bức tường ẩm ướt.
Cậu nhanh chóng tìm thấy một trong những cái bệ vuông và trèo lên nó –
và ngay lập tức trở về quá khứ.
★★★
Trong một lúc, Ico không nhận ra cậu đang thấy một cảnh mộng khác.
Cậu chớp mắt và thấy những người – nhiều người – tập trung quanh cậu
trong đường thủy ngầm sáng mờ mờ.
Lần này, điều khiến nó rất khác với những cảnh mộng trước của Ico là
cậu không chỉ là một người quan sát – cậu là một phần của cảnh. Ngay
cạnh cậu, một cậu bé gầy nhom giơ một cánh tay xương xẩu lên, cố gắng
chạm vào tấm Phù hiệu của Ico với những ngón tay run run.
“C-cậu là ai?” Ico hỏi, và cậu bé biến mất, chỉ xuất hiện ra một lúc sau
cách một khoảng ngắn, đứng cô độc trong nước cao đến đầu gối cậu bé.
Cậu bé trông lạnh.
Ico chuyển sự chú ý của cậu sang những người khác. Có đàn ông, phụ
nữ, già và trẻ, khoảng ba mươi tất cả, cậu đoán. Tất cả họ trông lạnh và kiệt
sức kinh khủng, lưng của họ cúi xuống với nỗi tuyệt vọng. Những gương
mặt nhợt nhạt của họ, cạn kiệt sức sống, lượn lờ một cách kỳ quái trong ánh
sáng tràn xuống qua cái lỗ trên đầu Ico.