một căn phòng nơi cậu chắc chắn cậu đã ở trước đó và thấy nó trông như
nó thuộc về một tòa nhà hoàn toàn khác. Ico trở nên càng thất vọng hơn với
mỗi lượt rẽ nhầm, mặc dù cậu biết cơn giận dữ của cậu bị lãng phí trên
những bức tường đá của lâu đài.
Ico tự hỏi liệu tất cả các lâu đài đều được thiết kế quá rối rắm như vậy
không. Cậu nghi ngờ khiếu hài hước méo mó của nữ hoàng là thủ phạm
thực sự ở đây.
Cậu trèo lên những kệ lớn ở giữa những căn phòng, trèo lên những sợi
xích nơi cầu thang đã đổ sụp, sau đó gọi Yorda một khi cậu tìm thấy một
đường để cô tham gia với cậu. Sau khi đi qua ba hay bốn phòng theo kiểu
này. Ico đã hoàn toàn mất dấu cậu ở đâu trong lâu đài.
Đường nào đến chỗ cây cầu đá nơi Ozuma đứng? Mình đang nhìn về
hướng nào? Cậu ló đầu ra cửa sổ để kiểm tra mặt trời và thấy nó ở ngay
trên đầu. Quá nhiều cho ý tưởng đó. Cậu biết rằng cậu phải đi xuống để tới
mặt nước, nhưng làm sao để đi xuống khi cậu không thể tìm thấy bất cứ cầu
thang hay cái thang nào dẫn đến đúng hướng?
Khi Ico lang thang, cậu thấy bản thân lại ở bên ngoài một hành lang với
bãi cỏ mọc từng cụm trên mặt đất khô. Có vài cây tương tự cây liễu với
những nhánh cây mảnh khảnh dài đu đưa trong gió.
Ico đã thấy những cây giống vậy gần Làng Toksa. Chúng giữ lá của
chúng thậm chí trong mùa đông và nhú lên những mầm xanh mới vào mùa
xuân. Chúng nhạy cảm cao với những thay đổi trong gió và kêu xào xạc,
nhiều đến nỗi vì vậy chúng thường cảnh báo các thợ săn về nơi ở của con
mồi hay đưa ra những lời cảnh báo sớm về nguy hiểm lại gần.
Ico đứng dưới những cái cây, cảm thấy mặt trời trên da cậu. Trong một
lúc, cậu cảm thấy như cậu trở lại nhà. Bất cứ ai đã trồng những cái cây này
ở đây hẳn yêu rừng lắm – điều gì đó nói với cậu đó không phải là nữ hoàng.
Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thở sâu, khi cậu nhận ra âm thanh của
tiếng nước chảy.