Trong im lặng, một vài người tách khỏi đám đông và bắt đầu chậm chạp
đi xuống luồng nước, tạo những tiếng ồn kim loại, đục với mỗi bước.
Bên cạnh cậu, một cậu bé đưa tay mình cho một cô bé mảnh khảnh để
giúp cô đứng lên trên một trong những cái bệ. Ico nhìn há hốc hai chân cô
bé, gầy đến nỗi chúng trông như da căng lên trên xương. Cùm gỗ vòng
quanh cả hai mắt cá chân của cô, sợi xích nặng nề nối chúng cuộn lại ở
chân cô bé như một con rắn.
“Đây là một nhà tù,” Ico thở ra, “Ai đã đưa các người vào đây?” cậu hỏi
đám đông.
Cậu cảm thấy ai đó vỗ lên vai cậu từ phía sau – một cảnh mộng của quá
khứ, thực sự chạm vào cậu.
Ico xoay lại và thấy một người đàn ông bè bè đứng trên cái bệ phía sau
cậu. Ông trông giống một người lính, có lẽ một lính gác. Mặc dù ông không
mang kiếm hay mặc áo giáp chuỗi xích, vai của chiếc tunic của ông được
dệt với kiểu biểu tượng nào đó, và ông đội một chiếc mũ kim loại với một
tấm che mặt ngắn qua mắt ông.
Ông giơ cánh tay phải của mình lên trên con mắt phải của ông, nhìn
chằm chằm cậu với con mắt trái. Đôi mắt ông phủ mây, giống như một cái
vực sâu, xa thẳm dưới mặt đất nơi ánh sáng không thể tới được.
“Ông là ai?”
Người lính lắc đầu, và Ico nghe thấy một giọng nói trong tâm trí mình.
Điều gì đã xảy ra khi bùa chú bị phá vỡ? giọng nói hỏi.
Đôi mắt mở to hơn, Ico bước lùi lại một bước xuống nước làm bắn tung
tóe.
Chúng tôi là những tù nhân ở đây, nhưng bùa chú là sự bảo vệ của chúng
tôi. Điều gì đã xảy ra khi nó bị phá vỡ?
“Sao tôi biết được?” Ico nói với một cái lắc đầu. Trong khi giọng nói
đang nói chuyện trong đầu cậu những người khác tập trung lại trong nhà tù
dưới mặt đất đã tạo thành một vòng tròn quanh cậu và người lính.