Có một tiếng thịch lớn, và Ico nhảy lùi lại như thể cậu đã bị đánh vào
má. Cậu chớp mắt. Màn sương trắng đã biến mất, tan biến, hoặc có lẽ nó
chưa bao giờ ở đó cả.
Yorda đã trượt khỏi ngai vàng và đang nằm nghiêng bên chân nó. Ico
chạy lên bục, nhảy lên trên trong chỉ một cú nhảy. “Yorda!” Với xuống, cậu
nhấc hai vai cô khỏi sàn.
Đôi mắt Yorda nhắm nghiền. Tuy nhiên, những giọt nước mắt chảy từ
dưới mí mắt của cô, chảy thành vệt xuống má cô. Ico vỗ một bên mặt cô,
vuốt mái tóc cô, và nhẹ nhàng lắc cô. “Tỉnh dậy. Tỉnh dậy!”
Đôi mắt Yorda mở ra. Chúng đẫm nước mắt.
“Tôi rất tiếc,” Ico nói. “Tôi không biết bà ấy đã chết. Tôi không biết
Ozuma đã giết nữ hoàng.”
Gương mặt Yorda đờ đẫn, đôi mắt cô không tập trung. Ico thậm chí
không chắc liệu cô biết cậu ở đó không.
“Ổn rồi, ổn cả rồi,” cậu thì thầm.
Từ từ, sức mạnh trở lại với cơ thể Yorda và cô nắm chặt tay cậu. Ico nắm
lại. Yorda ngồi dậy trên sàn, nhưng đôi mắt cô vẫn xa xăm.
Đột nhiên Ico cảm thấy lạnh. Một sự lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể Yorda khi
cậu giữ cô trong hai cánh tay mình, như thể cô là một cái bình vừa được đổ
đầy nước đá. Cậu có cảm giác điều gì đó khác bên trong cô gái, đẩy Yorda
mà cậu biết qua một bên.
Đầu cô xoay lại, và cô nhìn cậu, đôi mắt cô sắc như một con diều hâu tập
trung vào con mồi của nó.
“Nếu nữ hoàng đã chết, vậy sao bây giờ bà ấy có thể ở đây?” Yorda hỏi,
đôi môi cô như những cánh hoa mùa xuân, không gian giữa họ tạo nên một
vết sẹo xấu xí.
Giọng nói sai rồi. Đây không phải Yorda.
“Làm sao ta vẫn có thể cai trị lâu đài này, khi thanh kiếm chặt đầu ta ư?”