khảnh của mình lại cùng nhau và đặt hai cánh tay mình lên hai bên.
“Chờ đã,” Ico nói qua màn sương đang dày lên. “Đây là ngai của cậu ư?”
Cậu nhìn quanh. Màn sương giờ đang chảy vào phòng, biến nó thành
một biển sương trắng dày đến nỗi khó để cậu thấy được xa như cái ngai.
Ico bước nhanh lên cái bục, vẫy tay mình để xua đi màn sương. Cậu cảm
thấy như cậu đang bơi. Nữ hoàng đang làm điều này ư?
“Yorda!” cậu gọi, nhưng không có trả lời.
Hình dáng trên ngai không còn là Yorda nữa.
Trong sự ngạc nhiên của mình, Ico nhảy lùi lại và để mũi của thanh kiếm
rơi xuống sàn đá với một tiếng loảng xoảng lớn.
Ngồi trên ngai là xác một người phụ nữ được bọc trong áo choàng đen,
một tấm mạng đen trên mặt bà. Cơ thể mảnh khảnh của bà nghiêng, dựa lên
một trong hai tay vịn, một cánh tay lủng lẳng trên cạnh tay vịn xa đến nỗi
những đầu ngón tay khô quắp của bà gần như chạm tới sàn.
Cậu có thể thấy gương mặt của cái xác qua tấm mạng dập dờn, đường
sống mũi, và đôi môi mím chặt, đôi môi tái nhợt.
Ico chớp mắt. Đó là nữ hoàng, cậu nhận ra.
Cạnh ngai vàng, cậu thấy hai hình dáng cao đứng cạnh nhau, xoay mặt
lại với cậu – một với đôi sừng nhìn thấy rõ ràng qua màn sương dập dờn.
Ozuma!
Ông cầm một thanh kiếm phát sáng với phúc lành của Cuốn sách Ánh
sáng.
“Chú ý, nữ hoàng của lâu đài,” một giọng nói trầm dội lại trong tâm trí
Ico. Cậu lắng nghe, hai chân cậu mọc rễ trên sàn. “Bà là kẻ thù lớn nhất của
chúng ta, sứ giả của bóng tối, con của chính Thần Bóng tối.”
Đó là giọng của Ozuma ư? Ico tự hỏi. Ông ấy đang nói chuyện với ai?
Bây giờ hình dáng khác bước sang một bên, để lộ gương mặt của ông
nhìn nghiêng. Ông đội một chiếc vương miện bằng vàng mỏng trên đầu,
một chiếc áo chẽn tao nhã, và một chiếc áo choàng chiến đấu được trang trí