lại phía sau trong lâu đài bị bỏ hoang đó. Vẫn sở hữu vẻ đẹp của nó, nhưng
bị cướp đoạt đi sự sống của nó.
Ico hối hả đi về phía trước, nắm tay kéo theo cô. Qua một hành lang dài,
họ vào một căn phòng nơi một lần nữa những cái bóng tấn công, nhưng Ico
thuận lợi đuổi chúng đi với thanh kiếm. Vũ khí phục vụ cậu tốt như cậu đã
tưởng tượng. Tất cả nó cần là một cú vụt và biến những cái bóng trở lại
thành khói.
Mặt trời đang bắt đầu đỏ lên trên bầu trời và đã rơi xuống ngang vai Ico.
Cậu tăng tốc bước chân. Cậu sẽ phải mở cửa sổ ở Đấu trường Tây và ném
ánh sáng lên quả cầu phía tây trước khi mặt trời lặn. Mình sẽ không đời nào
trải qua một đêm nữa trong lâu đài này đâu!
Cậu trèo lên ba tầng, đi qua những căn phòng và hành lang với những
hình dáng quen thuộc, xác nhận một lần nữa sự tự tin mới được tìm thấy
của cậu trong cách bố trí của lâu đài. Từ những ô cử sổ cậu đã qua, Ico
thỉnh thoảng bắt được sự thoáng hiện ra của Phong Tháp. Nó có vẻ vẫy tay
ra hiệu với cậu, đứng tách riêng với phần còn lại của lâu đài như nó vẫn
thế, nhưng cậu chống lại thôi thúc đi ngược lại hướng đã chọn của cậu.
Sau một chuyến trèo lên cầu thang đặc biệt dài, Ico vào một căn phòng
xa lạ. Cậu bắt lấy hơi thở. Căn phòng gần như vuông vức hoàn hảo và
không đặc biệt rộng. Những bức tường thẳng và hoàn toàn không trang trí
gì ngoại trừ tám cái bệ với những ngọn đuốc trong đó nổ tanh tách và kêu
xèo xèo, chiếu ánh sáng của nó qua căn phòng. Chỉ riêng trần nhà mái vòm
ở trên vẫn còn trong bóng tối, như thể sinh vật bóng tối nào đó ẩn nấp ở đó,
hấp thụ hết tất cả ánh sáng đi lạc đến quá gần.
Đặc điểm nổi bật nhất của căn phòng là một cái bục xây cao lên khoảng
hai lần chiều cao của Ico, với một cái ghế trông có vẻ đặc đặt ở giữ bục. Cả
cái bục và ghế được làm bằng đá và trông như thể chúng được tac từ đá
chưa hề khai thác của bản thân căn phòng. Phía sau cái bục, bức tường phía
sau của căn phòng đã sụp đổ, để lại một đống gạch vụn xám trên sàn.