Chúng là những dấu vết cuối cùng còn lại của những trận đấu tiến hành ở
đây – và của màn biểu diễn của Ozuma đã làm nữ hoàng sao lãng những
giây phút quan trong đó. Thậm chí nhiều năm từ khi cuộc thi đấu cuối cùng
không thể xóa nó đi. Mặc dù cuộc sống đã bị bòn rút hết ở đây trên sàn đã
trở thành không gì hơn một vết bẩn đen, nó vẫn giữ ý nghĩa của nó.
Khi cậu thấy thiết bị để mở ô cửa sổ tròn lớn trên tường, Ico cảm thấy
như cậu có thể nhảy thẳng lên trần nhà cao của đấu trường với sự hân hoan.
Cậu kéo đòn bẩy xuống, và những cánh cửa chớp trên cửa sổ mở với một
tiếng ồn kẽo kẹt nặng nề.
Một dải ánh sáng bắn qua sàn đấu trường, dần dần mở rộng ra để bọc lấy
Ico và Yorda trong sự rực rỡ của nó. Ico trèo lên khung bên ngoài của ô cửa
sổ. Từ đây cậu có thể thấy rõ ràng ánh sáng đánh vào quả cầu. Nó lấp lánh,
tạo một ánh sáng rực rỡ dường như lấp đầy những tảng đá quanh cánh cửa
cổng phía đông. Nhanh chóng, thứ không gì hơn là một tảng đá đặc ngăn
cản lối thoát của Ico đang sáng rực lên với một ánh sáng màu trắng, thuần
khiết, trở nên gần như trong suốt.
“Thế chứ!” Ico hét lên.
Một cơn gió biển tươi mát thổi qua ô cửa sổ và trêu đùa ở những đầu
ngọn tóc của Yorda. Cô cũng đang nhìn ở nơi xa xa vào quả cầu lấp lánh
cạnh cổng. Sau đó Ico nhận ra thứ gì đó dài và mỏng nằm trên sàn cạnh
chân cô. Cậu nhảy xuống khỏi mép cửa sổ và nhặt nó lên.
Nó là một thanh kiếm – kiếm của một hiệp sĩ. Nó được phủ bởi gỉ sét, và
lưỡi kiếm rỗ và bị đánh dấu nhiều nơi.
Một thanh kiếm đang làm gì ở đây?
Ico nhìn lên ô cửa sổ mở và suy nghĩ. Cậu nhớ lại kẻ hở nhỏ cậu đã thấy
giữa những ô cửa chớp trên cửa sổ từ cối xay gió. Thanh kiếm này có thể
đã được nêm vào giữa một đôi cửa chớp để giữ chúng mở, sau đó rơi xuống
khi cậu mở hết chúng ra ư?
Cậu tóm lấy tay cầm và khua một vòng. Mặc dù lưỡi kiếm đã mất đi sự
bóng láng của nó, trọng lượng của thanh kiếm có cảm giác tốt trong hai tay