Ico tóm lấy tay cô giữa không trung, sau đó trọng lượng của cô bắt đầu
kéo cả hai bọn họ xuống. Cậu chiến đấu lại nó với tất cả sức mạnh của
mình.
Cả hai đổ sụp trên gần mép của khoảng trống, tay chân vướng vào nhau.
Một chân của Yorda vẫn treo trên mép.
“Lối này!”
Giúp Yorda đứng lên, Ico chạy về phía cổng tượng. Ở bên kia khoảng
trống, những cái bóng có sừng giậm chân chúng trong sự thất vọng không
có tiếng động. Khi Ico quan sát, hai trong số những sinh vật bay nhào
xuống qua đầu của những người bạn của chúng để đuổi bắt Yorda.
Cổng tượng sáng rực lên bởi sự tiến đến của Yorda khi sức mạnh của
Cuốn sách Ánh sang trong cô bắn ra trước và đẩy những bức tượng qua hai
bên. Cả hai chạy xuyên qua khe hở. Ico nhìn lại; những sinh vật bay tạo
những âm thanh ai oán như gió qua những cành cây không. Sau đó chúng ta
thành những chùm khói không hình dáng.
Ico hít thở. “Suýt nữa thì tiêu.”
Một nụ cười trở lại với gương mặt của Ico, nhưng Yorda vẫn ủ rũ. Cô giơ
hai bàn tay mình ra và nhìn xuống chúng như thể cô vẫn đang không thể tin
vào điều cô thấy. Tại sao mình vẫn ở đây? Cô dường như hỏi bản thân
mình.
Tại sao những sinh vật đó không bắt mình? Tại sao mình không để
chúng bắt?
“Cậu không thể để chúng bắt cậu,” Ico nói. “Ozuma đã nói vậy. Tôi đã
nghe thấy ông ấy.”
Cậu cọ những đầu ngón tay mình lên chân của đôi sừng của cậu. Vết
thương thiêu đốt đã lắng đi, nhưng cậu vẫn cảm nhận thấy thông điệp của
nó to và rõ ràng.
Cuối cùng khi họ đến Đấu trường Đông, họ thấy nó đứng im lặng và lạnh
lẽo. Ico từ từ đi qua đấu trường, từng bước một. Trên cái bục tròn ở giữa
đấu trường cậu nhận ra những vết bẩn đen gần như chắc chắn là máu.