Yorda nhìn quanh một cái thật nhanh, sau đó nhìn trở lại cánh tay duỗi ra
của Ico. Cô chần chừ.
“Cậu biết nếu chúng bắt được cậu tôi cũng sẽ không thể nào thoát khỏi
đây!” Ico hét, tự hỏi liệu thậm chí điều đó thực sự đúng. Nếu những cái
bóng tóm lấy cô, chúng sẽ không hài lòng và rời đi chứ? Chúng đã yêu cầu
cậu không được cản trở, đó là tất cả. Có lẽ nếu cậu trao cho chúng điều
chúng muốn, chúng sẽ để cậu yên. Cậu có thể tìm một đường khác ra khỏi
lâu đài.
Cái bóng đen đầu tiên bắt đầu hiện ra từ cái vực, bước đi lảo đảo một
cách kỳ quái như thể nó bị kẹt một cái chân méo mó bên ngoài trên đá. Đôi
mắt phát ánh sáng trắng của nó tìm thấy Yorda và sáng rực hơn.
Yorda xoay lại đối mặt với sinh vật, ngay cùng lúc nó giơ hai cánh tay
móng vuốt của nó ra để bọc lấy cô trong một cái ôm.
Đi đi! Chạy đi. Hãy tự cứu lấy mình.
Những lời đó dường như vang lên trong tâm trí Ico, mặc dù hai tai cậu
chẳng nghe thấy gì. Một đợt sóng kiệt sức tràn qua cậu. Nếu cô ấy muốn ở
lại đây trong Lâu đài trong Màn sương, cậu là ai mà ngăn cô lại? Mình nên
rời đi –
Đột nhiên, đầu Ico bắt đầu đau như thể ai đó đã đốt chân của đôi sừng
của cậu.
Giật mình, cậu nhận ra đó là Ozuma. Bằng cách nào đó, linh hồn của tổ
tiên cậu đã bò vào trong tâm trí cậu, đẩy lùi những cái bóng tìm cách che
phủ suy nghĩ của cậu.
“Nhảy đi!” Ico hét lên, vung hai nắm tay của mình. “Nhảy ngay!”
Yorda xoay lại khỏi sinh vật bóng tối ngay khi những cái móng vuốt của
nó sắp sửa chạm lên vai cô. Đôi mắt cô gặp mắt của Ico, sau đó rơi lên cánh
tay duỗi ra của cậu.
Cuối cùng, nỗi sợ thúc đẩy cô hành động. Cô chạy và nhảy. Sau đó cô
đang rơi về phía trước, gió thổi lên từ vực thẳm phía dưới chân cô khiến tóc
và váy cô dập dờn.