muốn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu những sinh vật bóng tối tấn công khi
họ tách ra.
Cậu nhận ra cô, đang đứng trên sân thượng, lạc trong một sự mơ màng.
Trong một lúc, cậu tự hỏi chính xác điều gì đang đi qua tâm trí cô, sau đó
cậu lắc suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và gọi cô.
“Cậu phải đi vòng! Tôi đã làm một chỗ cho cậu trèo lên! Quanh lối đó!”
Cậu chỉ ngón tay về cái cầu thang tạm thời của cậu. “Hiểu không?”
Sau một sự ngập ngừng dài, cô bắt đầu bước đi. Từ điểm lợi thế trên cao
này của mình, cậu có thể quan sát mỗi chuyển động của cô và gọi cô bất cứ
khi nào cô đi sai hướng.
Khi cô trèo lên những đầu cầu thang cao hơn, có một vấn đề khác. Để
đến chỗ cổng tượng, cô sẽ phải vượt qua một khoảng trống trên đường đi.
Nó đủ dễ dàng để Ico nhảy, nhưng với Yorda, sẽ cần một nỗ lực lớn, và nếu
cô trượt, cô sẽ lao xuống mặt đất ở xa phía dưới. Suy nghĩ đó khiến hai đầu
gối Ico lảo đảo. “Không nhìn xuống dưới, được chứ?” cậu gọi cô từ bên kia
khoảng trống. Yorda ngay lập tức nhìn xuống và bước lùi lại ba bước.
“Nó thực sự không quá xa để vượt qua. Cậu có thể qua được nếu nhảy.”
Cậu vươn cánh tay ra cho cô. “Tôi sẽ vươn ra và bắt lấy cậu, được chứ?
Đừng lo lắng, chỉ cần chạy đà và nhảy khi cậu tới mép. Chỉ giống như nhảy
qua một dòng suối,” cậu nói, nhận ra rằng Công chúa Yorda có lẽ chưa bao
giờ nhảy qua một dòng suối. Cô có thể đã chưa bao giờ thấy một dòng suối.
“Thấy chứ?” Cậu chỉ cổng tượng phía sau mình. “Nếu chúng ta đi qua
đó, chúng ta có thể đến Đấu trường Đông. Tôi đã tìm ra một đường. Chúng
ta chỉ phải qua đây, và tôi cần sự giúp đỡ của cậu để làm điều đó.”
Yorda lắc đầu và bước lùi lại một bước nữa.
“Ừm, tôi không thể làm điều này một mình,” Ico bẻ lại. “Nhìn kìa, nếu
chúng ta lãng phí thêm bất cứ thời gian nào –”
Ngay khi những lời nói rời khỏi miệng cậu, một cái vực bóng đen bắt
đầu sôi trên mặt đất phía sau cô gái.
“Yorda! Những cái bóng đang đến! Phía sau cậu! Cậu phải nhảy!”