Cậu đã thấy nó xảy ra với chính đôi mắt của mình. Một cảnh mộng khác
ư?
Ico cẩn thận bước đến mép của sân thượng, nhìn xuống qua vách đứng
đến những ngọn cây ở xa phía dưới. Cậu không thấy cơ thể nào nằm trên
mái hiên, không cónhững chỗ rõ ràng nơi những cành cây đã gãy. Không có
cơ thể nào nằm dài ra trên những mảng cỏ nhỏ cậu có thể thấy giữa những
cành cây.
Mặc dù cậu chỉ nhìn thoáng qua, cậu cho người bị ngã là một phụ nữ.
Nhai môi mình, Ico đi cùng lối cậu đã thấy cảnh mộng đi, cố gắng để khám
phá ra người phụ nữ đang làm gì. Viền dài của bộ áo choàng của người phụ
nữ đã kéo lên trên cỏ phía sau bà khi bà bước đi, và mái tóc đen của bà
được cột thanh một búi trên đầu.
“Có lẽ… một hầu gái?”
Yorda đang nhìn theo Ico, nhưng khi cô nghe thấy cậu nói từ đó, biểu
hiện của cô thay đổi.
“Cậu có biết đó là ai không?” cậu hỏi. Yorda nhìn đi trong im lặng. Đôi
mắt cô tối lại, cái cách mà chúng như vậy bất cứ khi nào khi cậu biết về tên
cô, nguồn gốc của cô, và quá khứ của cô.
“Ừm,” Ico nói khi cậu bước đi, “có lẽ bà ta ném từ bức tường khi lâu đài
rơi vào hỗn loạn. Nó sẽ phù hợp với mọi thứ khác đã diễn ra.” Cậu nhìn lên
Yorda cho sự thừa nhận nào đó, nhưng hóa ra cô không đang lắng nghe.
Ico để lại Yorda với hướng dẫn không được đến quá gần mép sân thượng
và bắt đầu trèo lên móng ở chân cối xay gió. Những tảng đá đã bị mòn và
nứt, vì vậy dễ để cậu tìm thấy những chỗ bíu tay. Trong khi cậu di chuyển
khó khăn, trèo lên, những cánh cối xay gió kêu kẽo kẹt vui vẻ trên đầu cậu.
Khi cậu tới phía trên đỉnh của phần móng, cậu chọn thời điểm và nhảy
lên một trong những cánh đang xoay. Bản hứng gió bay phần phật, quất
vun vút trong gió khi những cái cánh xoay để mang Ico thẳng lên đỉnh. Cậu
giữ chặt và thưởng thức quang cảnh.