cậu. Cái này sẽ là một vũ khí tốt hơn cây gậy tạm thời của cậu để đẩy lùi
những cái bóng.
Sự tưởng tượng của Ico du hành trở lại ngày đen tối khi bùa chú trên lâu
đài tháo bỏ, đẩy những người cư ngụ trong lâu đài phát điên. Có lẽ ai đó đã
đến đây trong sự tuyệt vọng của họ để trốn thoát nhưng đã quên hoặc
không thể làm hoạt động cơ cấu để mở cửa sổ. Trong một cố gắng cuối
cùng để làm tràn ánh sáng trên quả cầu bằng đồng celestial, người có thể đã
ném thanh kiếm của mình vào khoảng trống giữa những ô cửa chớp trong
hy vọng cạy mở ô cửa sổ, và thanh kiếm đã ở lại đó.
Họ muốn mang ánh sáng trở lại lâu đài – để giải phóng những linh hồn bị
giam giữ.
Sau đó dường như với Ico dải ánh sáng trải dài từ Đấu trường Đông
trông giống như một thanh kiếm đã cắt một đường rực rỡ qua bầu trời mà
thậm chí màn sương mà bao bọc lấy lâu đài không dám đặt chân đến.
★★★
Đến được Đấu trường Đông đã nhấc lên một sức nặng đáng ngạc nhiên
khỏi tâm trí Ico. Bây giờ cậu có thể phác hoạ tàn tích của lâu đài, và đường
cậu cần đi để qua phía tây. Sự nhẹ nhõm trong đầu cậu cũng đã làm nhẹ đi
bước chân của cậu.
Tuy nhiên, bên cạnh cậu, Yorda dường như thậm chí bị nỗi buồn đè nặng
hơn. Ánh sáng của cuốn sách trong cô không mờ đi, nhưng gương mặt cô
lại mờ. Cô đờ ra, mang một chiếc mặt nạ không cảm xúc.
Mặc dù họ chưa bao giờ có thể nói chuyện bình thường với nhau, gương
mặt Yorda luôn là một dấu hiệu rõ ràng của những cảm xúc của cô. Khi
nguy hiểm cận kề, cô lắc đầu và trông miễn cưỡng. Những lúc cô sợ hãi, và
những lúc khác khi cô khóc, hay thể hiện sự ngạc nhiên, hay cố gắng an ủi
Ico.
Bây giờ cô trông như một sản phẩm làm bằng sáp. Khi cô dừng lại nhìn
xung quanh, cô giống như một bức tượng – một vật nghệ thuật vô giá bị để