Nó là một ngai vàng, Ico nhận ra. Vậy có nghĩa đây chính là phòng của
nữ hoàng – nơi bà ấy ngồi, đặt tay lên hai tay vịn rộng, nhìn chằm chằm
xuống những bộ trưởng của bà. Một sự rùng mình chạy qua Ico và cậu giơ
thanh kiếm lên. Nếu nữ hoàng lại xuất hiện…
Ico điều hòa hơi thở của mình, các giác quan cảnh giác, nhưng thứ duy
nhất cậu nhận thấy là một màn sương trắng trôi qua căn phòng. Ico thở
phào một hơi nhẹ nhõm và xoay sang thấy Yorda đứng ở lối vào cạnh một
cánh cổng tò vò được trang trí kỳ lạ, từ từ lắc đầu.
“Gì thế?”
Ico bước lại gần cô hơn và chú ý thấy cô đang khóc.
“Đây là phòng của nữ hoàng, phải không?”
Yorda gật đầu, đầu cô đang cúi xuống.
“Đây chỉ là phòng của bà ấy thôi ư? Đây là nơi bà ấy xử lý những công
việc của lâu đài phải không? Nơi khác mà bà có thể đang trốn à?”
Để trả lời cho hàng đống câu hỏi, Yorda ngẩng mặt lên và mạnh mẽ đi
qua người Ico đến ngai vàng. Cô gần như chạy khi cô trèo lên cái bục, cố
gắng với nỗ lực.
Cô ấy đang làm gì? “Có gì ở trên đó ư?”
Gạch vụn phía sau ngai dường như là một đường dễ dàng hơn để lên trên
đỉnh bục, nhưng trước khi Ico thông báo cậu sẽ đến, Yorda đã xong việc
trèo lên và đang đứng cạnh ngai vàng. Một giọt nước mắt lấp lánh trên cằm
cô.
Cẩn thận, Yorda chạm một trong hai tay vịn. Với Ico, cô trông như một
thiếu nữ thợ săn, vươn ra để chạm vào lông của một con quái vật hung dữ
đang ngủ, không muốn đánh thức nó và hãy còn tìm cách vượt qua sự tò
mò. Dừng lại, cậu theo bản năng nghĩ. Hãy để những con chó đang ngủ
nằm yên.
Giữ hơi thở của mình như một vận động viên bơi lội chuẩn bị nhảy
xuống nước, Yorda nhẹ nhàng ngồi lên cái ngai. Cô đem hai chân mảnh