Ico cố gắng suy nghĩ, nhưng tâm trí cậu đã lạc mất mỏ neo của nó, và
cậu dường như không thể bám vào bất cứ suy nghĩ nào quá lâu.
“Không trả lời ư, Vật tế?” đôi môi thanh tú của Yorda phun ra những lời
lạnh lẽo. “Vậy thì ta sẽ nói với ngươi: Ta ở khắp nơi. Ta có thể làm bất cứ
điều gì. Lâu đài trong Màn sương là ta, và ta là lâu đài.”
Ngay cả trong khi cơ thể Yorda nói với giọng của nữ hoàng, cậu vẫn có
thể thấy được Yorda thực sự sâu trong hai hốc mắt của cô. Nhưng lưng cô
bị xoay về phía cậu, và cô đang bị kéo đi, bị chìm sâu hơn vào bên trong.
“Bà là lâu đài ư?” Ico hỏi, cố gắng hít thở. Nữ hoàng siết chặt nắm tay
trên cậu, ép không khí ra. Cậu cảm thấy xương sườn của mình sắp nứt ra.
Điều đó có nghĩa là tất cả sự điên cuồng, tất cả việc giết chóc đã xảy đến
khi bùa chú mất đi đã xảy ra bên trong nữ hoàng. Bà ấy đã bọc lấy cuộc tàn
sát bên trong mình, hấp thụ những tiếng la hét và cuộc đổ máu – tất cả
chúng.
Nữ hoàng nới lỏng một cánh tay quanh vai Ico, tóm lấy gáy cậu và nâng
đầu cậu lên đến khi họ mắt chạm mắt. Không thấy Yorda thật ở đâu cả.
Không có gì ngoài sự trống rỗng, sự trống rỗng tối tăm cuộn xoáy với sự
điên cuồng và những tia sáng của tiếng cười man dại.
“Hãy nói ta nghe, Vật tế,” nữ hoàng nói bằng một giọng ngọt như mật,
“ngươi đã thực sự nghĩ là con của Thần Bóng tối có thể bị đánh bại bằng
một chút quấy rầy chẳng đáng kể với cơ thể phàm trần của bà ấy chứ?”
“Nhưng bà không thể đối mặt với sức mạnh của Cuốn sách Ánh sáng!”
Ico nói qua hàm răng nghiến chặt. “Yorda đã đẩy lùi bà với cuốn sách! Bà
đã phá vỡ bùa chú của mình!”
“Đúng là con bé đã làm thế,” nữ hoàng nói, một nụ cười căng ra trên
gương mặt bà. “Nhưng ta đã không bị đánh bại. Điều duy nhất ta mất khi
bùa chú của ta bị phá vỡ là hình dáng con người của ta. Chỉ là một cái mặt
nạ. Bằng việc phá hủy bùa chú của ta, Yorda đã giải phóng ta khỏi trở thành
điều ta được dự định trở thành! Và Cuốn sách Ánh sáng ư? Tại sao ta phải