Dĩ nhiên Ozuma và thầy tu-nhà vua đã tin cô. Mọi người khác trong lâu
đài đã chết. Bộ dáng đã chết của nữ hoàng đã tan biến. Không có lý do gì
để nghi ngờ lời của Yorda. Không phải trước đó cô đã phản bội mẹ cô, giúp
Ozuma đánh cắp Cuốn sách Ánh sáng để xua đuổi bà ư?
Không ai có thể tưởng tượng được điều đó, ngay cả khi thanh kiếm
ngoạm vào cổ một người phụ nữ, Yorda vẫn đang bảo vệ mẹ cô.
Nữ hoàng cười vui vẻ, và dường như với Ico cơ thể của Yorda không còn
là của cô nữa, mà là sở hữu của nữ hoàng hoàn toàn. Ico run rẩy trong hai
cánh tay của nữ hoàng.
Bà cười một lần cuối cùng, một tiếng cười cao, nhạo báng, và sau đó
ném Ico đi như một đứa trẻ ném đi một món đồ chơi. Ico bay qua không
trung, tiếp đất trên lưng trên những tảng đá gần ngai vàng. Đầu cậu đập vào
sàn, làm tia lửa nhảy múa sau mí mắt cậu. Cậu không thể di chuyển.
Yorda từ từ đứng dậy và đi về phía Ico. Ico nhìn lên cô, đôi mắt cậu đẫm
nước. Chúng không phải vì nỗi đau, chúng vì Yorda.
Ico rên rỉ. Cậu có thể nếm được máu trong miệng mình. “Bà thật kinh
khủng. Sao bà có thể khiến Yorda làm thế? Cô ấy là con gái bà!”
“Kẻ đáng thương nhà ngươi. Đúng thế bởi vì con bé là con gái của ta và
ta mẹ nó rằng những trói buộc của tình cảm giữa chúng ta rất mạnh. Chúng
ta bảo vệ lẫn nhau, con bé và ta.”
“Dối trá!”
Nữ hoàng nghiêng xuống và tóm lấy cổ áo Ico. Bà ta ném cậu qua phòng
một lần nữa. Lần này cậu tiếp đất dưới ngai vàng. Dù đau đớn, Ico nhìn lên.
“Bà đã nói với Yorda những lời dối trá gì?” cậu hét lên. “Bà đã lừa gạt cô
ấy như thế nào?”
“Ta đã nói với ngươi rồi,” nữ hoàng nói. “Không có sự dối trá nào cả.
Ngươi không nhận ra tình yêu giữa mẹ và con gái khi ngươi thấy nó ư? Tại
sao lại kỳ lạ khi một đứa con gái muốn cứu mạng mẹ nó chứ? Tại sao con
bé lại cần một lý do khác?”