“Nhưng tôi không bao giờ cô độc. Cha mẹ nuôi của tôi chăm sóc tôi. Họ
luôn luôn ở đó vì tôi. Họ trông nom tôi.”
Một hình ảnh của mẹ cậu dâng lên trong tâm trí cậu. Với một bàn tay dịu
dàng, bà vươn ra để xoa má cậu, chải tóc cậu, và đặt cậu lên giường vào
buổi tối. Bà có thể không sinh ra cậu, nhưng bà nuôi nấng cậu. Và bà yêu
cậu.
“Bà đã bao giờ yêu Yorda chưa?” cậu hỏi nữ hoàng. “Bà nói với tôi cô ấy
có tình cảm dành cho bà, nhưng bà có yêu cô ấy giống cha mẹ nuôi của tôi
yêu tôi không?”
Đôi môi nữ hoàng co giật, sau đó mép phải của miệng và bĩu lên, như thể
bị bắt bởi một lưỡi câu của người đánh cá.
“Ta là mẹ của Yorda. Ta đã sinh ra con bé, ta đã cho con bé cuộc sống.
Đó là điều vĩ đại nhất một người mẹ có thể làm cho con mình, điều duy
nhất! Tình yêu là vô nghĩa!”
Cơn thịnh nộ đã sôi sục trong trái tim Ico nổ ra, và cậu hét, “Nhưng
Yorda yêu bà! Đó là lý do tại sao cô ấy bị lừa dối! Đó là lý do tại sao cô ấy
cứu bà! Bà không thấy điều đó ư? Cô ấy chỉ là một công cụ đối với bà – đó
là tất cả cô ấy đối với bà ư?”
Nữ hoàng xoay lưng bà lại – lưng của Yorda, mềm như một chiếc lá mùa
xuân – với Ico và đi lên ngai. Ico quan sát bà đi.
Bà ngồi trên ngai, nữ hoàng sống trong cơ thể của Yorda. Bà bị mất đi
trong cái lưng ngai cao, hai cái tay vịn rộng. Ánh sáng của cuốn sách cũng
mất đi. Ở đó, trên cái ngai đó, bà chẳng là gì ngoài bóng tối trong hình dáng
con người.
“Chúng đã thấy điều chúng mong muốn, cái chết của ta, và tin rằng
chúng đã đánh bại ta chúng rời nơi này,” nữ hoàng yên lặng nói, giọng bà
chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm. “Chúng để lại thanh kiếm kinh tởm đó
trong một cái hang cạnh biển – ta cho là, một biểu tượng của sự bình yên
của lâu đài. Ở đó chúng tổ chức một nghi lễ vô nghĩa, trống không, cúi đầu
chúng với khúc kim loại vô duyên đó.